Phần 1
Ở phần đầu tiên này, tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện hồi tôi thích thằng bạn thân của mình bây giờ như thế nào nhé. Thằng bạn thân tôi tên là Thái Huy, cao khoảng 1m75 cũng gầy thôi, khá ưa nhìn nhưng không phải kiểu cao to đẹp trai soái ca như trong truyện hay phim ảnh gì đâu các bác. Được cái hắn có cơ bắp, cơ địa hắn hấp thụ kém nên ăn uống dù có đầy đủ cũng khá khó hấp thụ. Tôi với hắn học chung 3 năm cấp 3 cho đến lúc bây giờ vẫn còn chơi thân. Tính hắn khá là "ông cụ non", nói chuyện người lớn kinh khủng, thích đọc sách, cực vui tính nên đó là lí do tôi đã từng để mắt đến hắn.
Khi tôi vào lớp 10, tôi hầu như không thể bắt chuyện được với các bạn khác trong lớp mà chỉ nói chuyện với một vài bạn đã học chung cấp 2 thôi. Thưở đó tôi chưa để ý có hắn trong lớp tôi đâu, tôi chỉ nhìn và biết qua loa vài bạn thôi. Thái Huy là lớp phó lao động của lớp, nhiệm vụ của hắn là chia ra từng bàn để phân công trực nhật, cứ 2 bàn là trực 1 ngày, hắn sẽ ở lại cuối cùng để theo dõi tình hình lớp trực ra sao. Cho đến ngày hôm đó thì đến bàn của tôi trực nhật, tôi đang lau bảng bình thường như vậy thì ở đâu hắn đến cầm giẻ lau bảng chung với tôi rồi bảo:
_ Này, hình như tao thấy mày hơi ít nói trong lớp hay sao á!
Tôi quay người sang thì thấy Huy đang cầm giẻ lau phụ tôi, tính tôi thì dễ ngại với người ngoài nhưng với người thân thì thôi rồi, bay nóc nhà còn được mà. Khi tôi thấy nó nói câu đó, tôi chỉ cười nhạt, ngại ngùng:
_ À, ừ! Tại tính tao nó vậy á, tao cũng có nói nhưng mà không nhiều, hihi!
Xong tôi cầm chổi quét lớp thì hắn cũng đi xuống cuối kiểm tra sọt rác các kiểu rồi cũng lại bô bô cái miệng kể chuyện huyên thuyên:
_ Ê ngày xưa mày học trường gì á? Điểm thi mày thi vô đây cao không?
Tôi cũng đáp lại bình thường : "À, ngày xưa tao học trường A kia, điểm thì cũng khá cao á"; xong cái hắn cũng kể chuyện của hắn ngày xưa hắn học trong lớp cá biệt như thế nào, việc hắn học giỏi thì lại bị cả lớp ghét ra sao, rồi còn kể việc hắn ngày xưa có thích một bạn trong lớp như thế nào nhưng lại bị phũ. Khi tôi nghe xong câu chuyện hắn huyên thuyên kể, thì tôi cũng thấy hơi lạ một chút, không phải vì câu chuyện của hắn làm tôi thấy cảm động hay gì cả, mà là trước giờ tôi ít khi thấy có bạn nam nào lại dễ thương, vui vẻ như vậy. Hồi tôi học cấp 2 thì thành thật mà nói tôi toàn học chung với mấy bạn nam ẩm ương thôi. Xong giờ lên cấp 3 như bước vào một thế giới khác á, rất là lạ luôn với một con bé 15 tuổi là tôi đây vào thời điểm đó. Bây giờ tôi nghĩ lại mới thấy, mỗi một giai đoạn khi tôi trải qua, lớn lên thêm 1 tuổi thì bản thân lại ngộ ra rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng chiêm nghiệm trước đó. Lượng kiến thức tôi được nạp vào một lúc nhiều hơn, nhiều "thể loại" tính cách của mọi người được tôi thấy và quan sát được một lúc lớn hơn.
Tôi rất nhạy cảm, hướng nội nên đa phần suy nghĩ của tôi thì tôi đều giữ trong lòng và ít khi nói ra bằng lời, tôi nghĩ chính vì vậy mà tôi có một cái nhìn, óc quan sát vấn đề khá tốt, bao hàm cả tính cách con người khi gặp và nói chuyện vài lần đầu. Dĩ nhiên điều này chỉ chiếm tương đối phần trăm thôi, theo triết học thì chắc có nhưng nếu xét về khía cạnh đời thường thực tế thì chắc chắn trên đời này không có gì là tuyệt đối đâu. Việc tôi nhận xét về tính cách của Thái Huy cũng từ đó mà ra, và quả thật đúng như vậy.
Không phải chỉ riêng mình tôi, Huy cũng hay giúp đỡ bạn bè trong lớp không ít thì cũng nhiều. Hắn cũng hay pha trò tấu hài các thứ cho mọi người cười vui, tôi cũng khá là có thiện cảm với hắn. Vì đó là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc với người bạn khác giới dễ tính dễ thương như vậy á, tôi rất ít bạn là con trai và hầu hết là nữ vì tôi cứ nghĩ rằng :"con gái chơi với con trái khó thân nhau lâu dài được lắm". Tôi đã ngưng suy nghĩ như vậy khi tôi gặp và biết tới Huy. Và đặc biệt hơn, vì hắn đọc sách rất nhiều nên não nó được hình thành nên trong lối suy nghĩ tích cực, biết lắng nghe nên nó cũng hay tâm sự với nhiều người và đưa ra lời khuyên rất hay, phần lớn đến từ trải nghiệm của hắn trong quá khứ, những gì hắn đọc được và học được nên nó chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của mình cho người khác nghe, đâu đó rút ra một phần cho bản thân tôi. Vì tôi biết Huy khác biệt trong suy nghĩ với những bạn nam khác trong lớp nên tôi mới có cảm tình và dần dần có cảm xúc với Thái Huy. Tôi còn nhớ mãi một lần, khi tôi vừa đi ăn sinh nhật về khoảng 9-10h đêm gì đó, tôi bị đau bụng nên tôi rất mệt và hay bị khó thở. Tôi thấy Thái Huy nhắn tin cho tôi:
_ Này, mày làm bài tập Lý chưa , hôm bữa cô giao bài gì về làm đấy ?
Vì tôi có làm qua loa rồi nên tôi cũng nhớ làm bài nào các thứ, vì hình như thấy tôi nhắn tin cụt lủn do tôi mệt quá nên hắn nhắn tin hỏi lại:
_ Ủa mày sao dọ? có gì kể tao nghe đi
Tôi cũng chỉ qua loa đại khái bảo không sao, hơi mệt trong người thôi. Nhưng lại thấy hắn rep lại
_ Có chuyện gì cần tâm sự với tao thì cứ nói nhé.
Thật ra ngày hôm đó dù tôi đi chơi nhưng đang bị stress khá nặng, nên tôi cũng kể cho hắn nghe mình đang gặp chuyện ra sao. Hai đứa bọn tôi tâm sự khoảng tầm 1-2 tiếng gì đó. Thật sự, phải tâm sự với hắn nhiều tôi mới càng rõ được lối suy nghĩ "độc lạ" của hắn. So với một đứa mới 15 tuổi đồng trang lứa, thì Thái Huy có thể nói nó bị "già trước tuổi". Cách hắn chia sẻ sự trải nghiệm của nó khiến tôi rất thích, tôi nói tôi bị stress này nọ, hắn khuyên tôi nhiều điều, bảo nên thả lỏng hơn, blabla,... Tôi không thể nhớ hết hắn đã nói những gì với tôi vì chuyện qua lâu quá rồi nhưng tôi chỉ biết một điều rằng: hắn đã nói đúng những gì tôi muốn nghe. Để nói ra những điều trong lòng người khác đang nghĩ gì thì thật sự rất khó, tôi đã vỡ ra rất nhiều điều khi hắn nói. Ngay tại thời điểm đó, dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng để nhắn tin với hắn, khi sắp đi ngủ tôi đã nghĩ đến việc sẽ tỏ tình với Huy nhưng rồi cũng lại thôi.
Tôi chưa từng nói thích Huy theo nghĩa yêu đương, tôi chỉ nói "tao thích tính mày vl" theo nghĩa bạn bè, sự sùng bái đặc biệt, một loại cảm xúc không phải cứ nói bằng lời là được. Khi tôi 15, tôi cứ nghĩ rằng sao lại có người có lối suy nghĩ kì lạ như vậy. Tôi từng thích nhiều người lắm, nhưng tôi chưa từng thấy ai như Thái Huy cả, có lẽ vì vậy mà tôi cứ ôm giấc mộng thích đơn phương người ta 2 năm trời mà chớ hề nói có tình cảm với người ta. Lúc đó suy nghĩ của tôi ấu trĩ lắm, trẻ trâu đúng nghĩa, học hành năm đó sa sút nhiều, hay than vãn vớ vẩn mà không chịu cố gắng xong tôi còn bị ba mẹ la dữ lắm nên đâm ra chuyện thích Huy tôi cũng gần như để tạm đấy, trạm ga học hành của tôi bị chệch đường ray, tôi cần đưa nó về đúng lề lối của mình đã, thoắt cái cũng sang 11.
-------------------------------------------------------------------
Lên 11, thêm một tuổi, giai đoạn thi Đại học cũng đang đến gần, tôi biết phương pháp học sao cho hiệu quả nhiều hơn nên điểm số năm đó cải thiện nhiều lắm. Một phần cũng là nhờ việc sắp xếp chỗ, tôi vô tình được xếp ngồi cạnh "khứa đó" và được ngồi cạnh nhỏ bạn tôi chơi thân - nó học giỏi nên cũng chỉ giúp tôi nhiều lắm. Từ lúc xếp chỗ gần nhau, tôi với Huy thân với nhau nhiều hơn, hay nói chuyện với nhau, tâm sự nhiều. Cảm xúc với Thái Huy thì vẫn vậy, tôi vẫn thích hắn theo cách đó, vẫn nói chuyện, vẫn trêu đùa. Nhưng trong khoảng thời gian đó, lòng tôi cứ rối rắm như tơ vò ấy, cứ lúc thấy thích hắn lắm, nhưng đôi lúc lại thấy hắn khó ưa kinh khủng. Tôi cũng chả hiểu nổi mình đang nghĩ gì, chả biết mình sẽ có ý định tỏ tình không nữa. Tôi cứ "trì hoãn" cảm xúc của bản thân hoài, lắm lúc tôi chỉ muốn buông thôi. Nhiều lần tôi định nói ra rồi, nhưng tôi cứ bị làm sao á, cho đến lần đổi chỗ định kỳ thì tôi không được ngồi cạnh Thái Huy. Lúc đó cũng gần như hết cơ hội nói chuyện với Thái Huy. Tôi chỉ cứ ngồi ở một góc khuất theo dõi hắn từ xa thôi, Huy ngồi ở tận dãy bên kia cơ và ngồi cạnh một bạn gái học rất giỏi. Tôi có buồn nhiều, nhưng tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi cơ:
" Liệu mình có nên thích Huy nữa hay không ? "
"Mình có nên tỏ tình hay không nhỉ? "
Nhưng nghĩ rồi lại thôi, tôi giận lòng mình ghê gớm, trách mình sao không nói ra mà cứ giữ mãi cái thứ tình cảm "trên mức tình bạn dưới tình yêu" này. Vấn đề lúc nào cũng là nằm ở tôi thôi. Đến nỗi có một hôm, khi tôi chuẩn bị ra về thì con bạn thân tôi chạy lại chỗ tôi nói thì thầm:
"Ê mày, dạo này tao thấy con Ý nói chuyện thân thiết với thằng Huy lắm, có khi nào hai tụi nó thích nhau gì không?"
Tôi lắc đầu bảo chắc không đâu, vì tôi và Huy chơi thân với nhau mà, về mặt tình cảm thì tôi thích hắn dù hắn không biết thôi, nhưng mà về mặt tính cách thì tôi rõ về hắn lắm. Một phần tính hắn hòa đồng, thân thiện, gặp ai cũng nói chuyện được nên tôi nghĩ chỉ là bạn bình thường, phần còn lại thì do là tôi thích hắn, tôi không muốn chấp nhận việc hắn đang thích người khác ấy. Ngẫm lại cũng thấy mình trẩu thật, còn xàm nữa. Lắm lúc tôi muốn tự "giết" cái phiên bản xấu xa của mình cơ.
Chán cái kiểu ẩm ương dây dưa của mình, nên tôi đã đưa ra quyết định sẽ tỏ tình với hắn khi đi Phú Quốc theo tour của lớp. Vì sang năm là lớp 12, phải lo ôn thi Đại học, bận bịu không có thời gian đi chơi được nên lớp tôi đã quyết định tổ chức đi chơi trong hè này. Khi mới đầu triển khai vụ đi chơi cuối năm này, ai cũng hí hửng đăng kí cả, tất nhiên là tôi cũng đăng kí đi vì tôi có lí do để làm vậy. Các bạn còn nhớ bạn Ý ngồi cạnh Thái Huy mà tôi bảo không? Tính Ý trầm lắm, ít nói, bọn tôi có hỏi là "Gái ơi tao nghe bảo là mày không đi hả, đi đi cho vui mày" nhưng có cứ lưỡng lự có không chẳng rõ.
Xém chút thì tôi quên mất, cái Ý là một đứa rất xinh đẹp, học giỏi cũng nhất nhì lớp đó mọi người. Tính con bé hiền, lúc đầu vì nó im quá nên tôi ngại nói chuyện cực kỳ luôn, nhưng khi tiếp chuyện nhiều hơn tôi mới biết tính nó như thế nào. "Quậy đục nước" chứ chả đùa đâu! Nó cũng chả ganh đua thù hận gì như một số đứa con gái trong lớp, nên thành ra tôi quý nó lắm. Khi nghe nó bảo không đi, tôi cũng hơi buồn chút, tại tôi muốn nó xích gần hơn với "hội chị em" trong lớp cho vui vẻ, chứ chỉ nói chuyện với một vài người trong lớp thì cũng không nên. Cho đến khi cách chuyến đi 1 tháng nữa thôi, lúc đó là trong tiết Thể dục và đúng lúc cô cho cả lớp ngồi nghỉ, nó quay sang hỏi bọn tôi:
" Ê bọn mày, tao có nên đi không?"
Chả phải suy nghĩ gì nhiều, đám bọn tôi gật đầu lia lịa:
"Ừ má, đi đi bà. Mẹ nó có mấy khi được đi chơi với lớp như này đâu bà"
Và thế là cuối cùng nó đã quyết định đi. Vì tôi cũng mong nó đi quá nên tôi cũng chả để ý nguyên do thật sự đằng sau là gì cả. Đến khi biết rồi, thì mọi thứ cũng đã muộn. Chính xác, Thái Huy và con bạn tôi - Ý - bọn nó đã là một cặp từ trước đó rồi. Lí do lớn nhất để Ý đi Phú Quốc chính là vì hắn đã thuyết phục con bé đi. Còn vì sao tôi biết được bọn nó đã quen nhau thì sang chương tiếp nhé các bác ơi!
Lời tự sự của một đứa đã từng bị "lỡ mùa" cho những bạn/em/chị mà có đọc được chuyện của tôi thì tôi muốn nói rằng:
*Nếu mọi người có thích ai trong một khoảng thời gian mà mọi người thấy đủ chín mùi thì mọi người hãy nói đi nhé! Đừng sợ việc crush của mọi người từ chối, chúng ta chỉ ngại thôi! Vì khi chúng ta sợ, nỗi sợ đó sẽ khiến chúng ta bị ám ảnh trong một khoảng thời gian dài lắm, dẫn đến những mối quan hệ của chúng ta sau này dễ bị rơi vào trạng thái như vậy, lo lắng, lưỡng lự nghĩ mình có nên làm vậy hay không?.... Còn khi chúng ta ngại, đó chỉ là trạng thái tâm lí nhất thời thôi mọi người ạ, mọi người tự ngẫm xem có phải như vậy không? Riêng tôi thì tôi nghĩ như vậy đấy!. Hãy yêu, hãy thích và hãy nói ra, dù kết quả như thế nào thì điều quan trọng nhất mà chúng ta nhận lại được đó chính là "khoảng thời gian đẹp khi được sống và thích người khác" . Hãy cứ làm điều các bạn yêu thích nhé và đừng bao giờ hối hận*
Cám ơn các bạn đã đọc hết phần 1 của câu chuyện nhạt nhẽo này, nếu các bạn tò mò phần tiếp theo như thế nào, các bạn có thể lướt để đọc tiếp nhé! Yêu các bạn nhiều lắm!
***********************************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top