phần 1

Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về tôi. Tôi là một con người nhút nhát , tự ti về bản thân , hay suy nghĩ , và đôi khi cũng gắn cho mình một nhẵn mác là diễn viên . Tôi được sinh ra với đầy đủ bố mẹ . Được bố mẹ yêu thương , chăm sóc . Nói đến đây chắc các bạn nghĩ rằng câu chuyện này thật nhạt nhẽo đúng không ? Vây để tôi kể tiếp cho bạn nghe. Tôi bị rối loạn chuyển hóa. Nguyên nhân là do tôi bị lỗi bộ gen . Vì vậy mới gây ra bệnh sỏi thận . Mẹ tôi đã phải tìm mọi cách chữa trị cho tôi . Cho đến khi tôi được vài tháng tuổi thì mẹ cho tôi đi mổ sỏi. Lúc đầu bác sĩ chỉ định mổ nội soi. Tưởng rằng thuận lợi nhưng không . Vì một sai sót nào đó mà cây kim đã gãy và tôi phải mổ phanh . Tôi không biết mọi người nghĩ gì nhưng tôi tin rằng mẹ tôi lúc đó như sụp đổ vậy . Sau khi được mổ xong thì tôi không còn nhớ gì về khoảng thời gian điều trị nữa. Cho đến năm tôi năm tuổi . Bố mẹ quyết định ly hôn . Vì bố tôi đã có người khác . Nhưng tôi không ghét bố vì điều đó . Mẹ tôi đã dạy tôi rằng bố  là người đã sinh ra con nên dù bố có sai đi chăng nữa con cũng phải biết ơn. Nên tôi không ghét bố dù bố không nuôi tôi , không cho tôi một mái  nhà . Năm tôi được 7 tuổi mẹ tôi quyết định đi thêm bước nữa . Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều về người bố này. Tuy ông ấy không phải là một người bố tốt nhưng cũng cho tôi một mái nhà mà che nắng che mưa . Mẹ con tôi chuyển từ căn nhà đang thuê sang nhà ông ấy để ở . Tôi cũng chuyển trường luôn. Lúc đó như là cuộc đời mẹ con tôi lật sang một trang mới vậy . Sau vài năm chung sống thì tôi mới biết rằng mẹ tôi đã đi sai đường rồi. Ông ấy là một con người cuồng ghen . Ông ấy ghen với tất cả mọi người mà mẹ tôi nói chuyện , làm việc. Mẹ tôi đã mở một cửa hàng ăn kinh doanh bít tết . Thu nhập cũng không quá thấp . Nhưng sức khỏe của mẹ tôi bị giảm sút đi nhiều dù mẹ mới có 36 tuổi thôi . Nhưng ông ấy không quan tâm , ông ấy luôn đổ nhiều lỗi lầm lên mẹ . Tôi rất thương mẹ. Mẹ và tôi đã nhiều lần phải ra khỏi nhà để lánh nạn. Đó chưa phải là tất cả cho đến năn tôi học cấp 2 . Mẹ tôi mua được một cái xe oto sau bao nhiêu nỗ lực . Nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy vẫn cố gây sự với mẹ tôi chỉ vì một lý do rất vô lý . Đó là mang đồ cúng sang nhà bà ngoại tôi . Ông ấy nói rằng mẹ tôi không chăm lo cho nhà ông ấy mà đi lo cho người ngoài . Lúc này tôi thật sự rất giận nhưng không thể làm gì cả . Có rất nhiều sự thật mà tôi biết được về ông ấy . Ông ấy có 2 người vợ và mẹ tôi là người thứ 3 . Mỗi người vợ của ông ấy đều có chung một đứa con trai . Chắc các bạn cũng hiểu . Mẹ tôi đã sinh cho ông ấy một đứa con trai vào năm 2016 . Và đó là em trai tôi . Tôi rất thương nó tuy con nhỏ nhưng nó cũng là một người hiểu chuyện . Đến cuối học kì 1 lớp 8 mẹ tôi phải đưa tôi lên nhà em trai bà ngoại để lánh nạn . Ông ấy nổi cơn tức giận lên vì một lý do còn vô lý hơn nữa. Vì tôi bị bẹnh gần như là hiểm nghèo nên mẹ đã kiên hệ đến bên bải hiểm và nói về trường hợp của tôi . Bên bải hiểm có tư vấn rằng tôi không thể mua được bảo hiểm nhưng mẹ tôi đã cố gắng nói với học và học đã làm một cái bản demo bảo hiểm của tôi. Nhưng họ lại gửi vào số của ông ấy (vì mẹ tôi cung cấp cả số của mẹ và ông ấy ) nên gây ra hiểu nhầm. Ông ấy cho rằng mẹ tôi mua bảo hiểm cho tôi mà không mua cho con ông ấy . Nên ghen tuông , lúc này thật sự nguy hiểm cho tôi . Ông ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để mẹ tôi chỉ có thể ở và phục vụ cho ông ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: