Phần 1
Tôi là một học sinh lớp 8, khá là tốt tính, hiền lành, học hành thì cũng đủ để được qua môn và lên lớp. Tôi có một niềm đam mê, đó là bóng đá. Nhưng trong lớp tôi, chẳng có đứa nào có chung niềm đam mê với tôi, hầu hết bọn nó chỉ thích LOL hoặc là PUBG. Tôi thì chả thấy mấy cái game vô bổ ấy có gì hay mà bọn nó có thể cắm đầu vào màn hình máy tính suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để chơi một trận Liên Minh. Tôi thì chỉ thích chơi mấy trò liên quan đến bóng đá thôi.
Tôi có một đứa bạn thân tên là Vũ. Mặc dù nó cũng thích mấy trò vô bổ như tôi đã kể ở trên nhưng nó cũng biết chút ít về bóng đá. Bạn phải hiểu cái cảm giác khi giữa một đống đứa bạn, chỉ biết bóng đá là môn thể thao mà 22 người rảnh nợ chỉ đuổi theo một quả bóng lại có một đứa biết, dù chỉ là chút ít, về bóng đá là một cảm giác sung sướng kinh khủng như thế nào.
Có thể tôi không chơi với Vũ chỉ vì nó biết về bóng đá. Nó chơi khá là hợp với tôi. Tính tình nó cũng vui vẻ, hòa đồng giống tôi, nhưng ngoài giờ lên lớp, nó có vẻ chỉ chơi với mình tôi. Về học hành thì nó ăn đứt tôi. Nó học đều tất cả các môn, nhưng từ khi chơi với nó, tôi chưa bao giờ thấy nó trình bày tử tế và đầy đủ một bài toán nào (trừ khi đi thi hoặc làm bài kiểm tra) mặc dù nó nghĩ ra từ tám hoánh rồi. Tôi hỏi nó thì nó bảo là viết nhiều, tốn calo. Kể cả khi bị cô giáo nhắc như cơm bữa thì nó vẫn chưa bỏ được cái tính đấy.
Dạo gần đây, Vũ có thích một cô bạn. Vậy là tôi không chỉ làm bạn mà còn làm quân sư cho nó. Suốt ngày nó ngẩn người ra, đi với tôi mà đầu óc nó như để trên trời. Cô bạn này thì nổi tiếng là khó làm quen, mấy đứa con trai lớp tôi đã thử làm quen mà mặt nó cứ lạnh như băng, thành ra bọn nó cũng sinh nản chí mà từ từ rút lui. Tôi cũng đã khuyên ngăn Vũ, nhưng mà nó cứ kiên quyết đến cùng. Vũ từ xưa đến nay chưa biết thích ai, nên lần này tôi khá bất ngờ.
Về phần tôi, tôi là chúa ghét chơi với bọn con gái. Bọn nó cứ bánh bèo, yểu điệu kiểu gì ấy. Tôi chỉ có tình yêu với bóng đá thôi. Nhưng bạn thử tưởng tượng xem, có thể nào một đứa chỉ thích cắm đầu vào xem bóng đá, lại là oan gia với bọn bánh bèo kia lại có thể bỏ một trận bóng của câu lạc bộ nó thích chỉ vì một đứa con gái không? Chắc là không, nhỉ?
Vậy mà tôi lại dám làm chuyện đó đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top