1
Một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi hàng dãy núi đá to sừng sững,thứ khiến người dân nơi đây cách biệt hẳn so với thế giới ngoài kia không chỉ thế ngoài dãy núi là muôn vàn những hiểm nguy.Cho nên mọi thứ ngoài cứ phát triển lên từng ngày còn trong ngôi làng này mọi người càng ngày sẽ quên đi sự sống ngoài kia..
----Ngày XX,tháng X,năm...------
"Takeo ơi,có thể chờ tớ không?"
Giọng cô bé vang lên trong rừng,chân chạy theo người bạn đã đi trước mình từ lúc nào.Chỉ vì cô bé mải vờn với chú thỏ mình vừa bắt gặp trong lúc đi mà người bạn của cô đã đi trước mất.
"Nếu tớ chờ cậu,chúng ta sẽ không có gì ăn đâu,Shioku"
Cậu ta vừa đi vừa nói mà chẳng thèm ngó qua người bạn của mình đang lẽo đẽo theo sau mà tay vẫn còn bế và vuốt ve chú thỏ.Đôi bạn vẫn còn "theo đuổi" nhau thì Takeo dừng lại đột ngột..
"Cuối cùng,cũng đuổi kịp cậu rồi"
*Bụp*Takeo dùng cung bắn chúng một con nai con,khiến nó ngã khụy xuống mà chết
"Ôi!Takeo nhìn ghê quá!!"
Cậu ta đi đến gần kiểm tra sau đó một tay vác nai lên rồi ném cho Shioku cung tên,tiện tay hái hai quả táo xuống ném cho cô một quả,nói:
"Cậu chưa bao giờ nhìn thấy chắc?Đây là cách chúng ta sống đấy"
"Táo ngọt lắm.Cảm ơn cậu"
Chuyện đi săn hôm nay của chúng đã kết thúc,hai đứa trẻ quay lại con đường mòn khi đó mà đi về nhà
Trên đường về nhà,Shioku vẫn cứ lẽo đẽo sau cậu,nhìn bóng lưng của Takeo sao cứ làm lòng cô xao xuyến,hiện tượng này đã xuất hiện bắt đầu từ vài ngày trước...
............
"Ồ!!Hôm nay hai đứa săn được cả con nai sao.Thật là giỏi"
Mẹ Takeo xoa đầu hai đứa nhỏ..Thật ra khi chúng vừa về đến nhà bà đã vội ra mà ôm rồi xoa đầu chúng.
"Cảm ơn dì đã quan tâm bọn cháu hì hì"-Shioku nở một nụ cười thật tươi.Cô kể lại chuyện Takeo đã đi săn như thế nào và cậu ấy thật tài giỏi.Takeo nhìn họ nói chuyện vui vẻ như vậy cũng chẳng nói gì,Shioku vốn được mẹ cậu cưu mang về thấy cô hạnh phúc như thế cậu chẳng có ý kiến,mang con nai vào bếp,Takeo sẽ làm việc với nó..
Tối hôm đó,nhà họ có một bữa cơm cùng với chú nai Takeo săn được.Một bữa cơm mà họ đều quây quần bên nhau vui vẻ,hòa quyện trong sự hạnh phúc đó ánh mắt của Shioku chỉ có Takeo,rốt cuộc cô bị sao vậy?Trong mỗi giấc mơ của cô không bao giờ thiếu đi hình bóng của cậu..
___Sáng hôm sau___
"Takeo,cậu giỏi bắn cung như vậy dạy tớ được không?"-Shioku nói,mắt nhìn chằm chằm vào cậu đang nhặt củi
"Bắn cung không khó chỉ sợ cậu sẽ không học nổi thôi"-vẫn cứ nhặt củi mà không thèm nhìn cô
"Ý cậu là sao?Cậu có dạy không?"
"Dạy chứ nếu cậu thật sự muốn học đến vậy!"-Takeo nói nhưng vẫn không nhìn lên cô nhưng Shioku đã thấy cậu cười tủm khi cúi mặt xuống
"Thật sự đấy à?Takeo cười thật sao?Cười vì mình??"-Shioku vừa nghĩ mà không thể không có chút vui sướng..
.......
"Bây giờ cậu sẽ bắn vào cái chấm đỏ trên cái cây tôi đánh dấu,đằng kia"-Takeo nói
Takeo mặc dù bắn cung giỏi nhưng mà sao dạy người ta kém vậy,chưa dạy cầm cung thế nào đã cho bài khó thế này.
"Ừ để tớ thử"
Mũi tên cứ bay liên tiếp nhưng chưa cái nào trúng cả,với tình hình này Shioku có chút căng thẳng,mồ hôi lấm tấm trên trán,tay có chút run..Bỗng có thứ gì đó đằng sau chạm lên tay cô
"Chỉ có việc bắn cung mà tay cũng run lên hả?"-Takeo nói
Giọng của cậu phả vào tai cô,Shioku cảm thấy má của mình nóng lên mà không chỉ riêng má dường như cả người đều nóng như bị lửa đốt vậy,nhịp tim của cô tăng lên tiếng "thịnh thịch" không ngừng lên trong lòng ngực.Cô nuốt nước bọt."Bụp"tiếng mũi tên cắm thẳng vào chấm đỏ trên cây.Chỉ một lần bắn mà của thể ghim vào tâm chấm đỏ,Takeo thật quá tài giỏi rồi,không chỉ riêng bắn cung mà cậu ta thật giỏi toàn diện,thật là một con người hoàn hảo.
"Cậu phải tập trung vào mũi tên và ngắm bắn thì mới trúng được,giờ bắn lại đi"
Cậu vừa nói vừa đến chỗ mũi tên mới bắn, một phát liền rút mũi tên ra.
Việc được Takeo từ đằng sau nắm lấy tay dạy kéo cung như vậy làm lòng cô không ngừng rộn ràng,cả giọng nói của cậu khi phả vào tai cô nữa thật ấm áp làm sao..Có lẽ cảm giác Shioku khó lòng quên nổi ngày hôm nay
Đã thế cô sẽ bắn 1 phát trúng tâm để Takeo phải nể phục mình.Cậu ấy sẽ khen cô,chỉ nghĩ thôi đã làm cô vui sướng.....Nhưng có điều không phải chỉ nghĩ là làm được,mũi tên đi lệch hướng nhắm sang 1 cái cây khác
"Aiss-..Mình vừa nghĩ gì vậy?Sao có một lần mà bắn trúng chứ,rồi còn cậu ấy sẽ khen mình khi trúng nữa..!"-Shioku nghĩ lại cảm thấy mình thật khùng,gì mà Takeo sẽ khen cô chứ,quê quá đi!!
Hết lần này đến lần khác,mũi tên liên tục trật hướng,riêng có mũi tên cuối cùng cô vừa bắn là gần với chấm đỏ.
"Được rồi đi về thôi"-Takeo nói
"Ừm"
Chắc hẳn Takeo đã chán nản với việc cô bắt trượt liên tiếp sao?
.......
Hôm nay Takeo đã dạy cô bắn cung đến chiều muộn,"không ngờ đã muộn tới vậy"-Shioku nghĩ,mình đã chiếm hết cả thời gian buổi chiều của cậu ấy và cậu ấy dành hết thời gian đó để dạy mình,thật thích quá đi!!Chỉ cần ở đằng sau ngắm nhìn một con hoàn hảo như Takeo đã làm cho cô hạnh phúc,ước gì có thể ở bên con người nãy mãi mãi...Có thể chỉ nhìn thôi cũng được,cậu như một mặt trời rực rỡ sáng chói trên bầu trời mà cô chỉ có thể ngắm nhìn không thể nào với tới tại cậu là một con người tuyệt vời thế kia cơ mà,Shioku có gì đâu mà ở bên chứ,tay cô siết lấy cái cung đang cầm,nghĩ đến chuyện này làm cô có chút muộn phiền.Rốt cuộc Takeo đối với cô như thế nào mà khiến cho mỗi giấc mô hằng đêm đều là hình bóng của hắn,đầu óc không ngừng quay cuồng chỉ vì mỗi cử chỉ hay nụ cười của hắn
"Cả buổi chiều hôm nay chả thấy cậu với Takeo đâu hóa ra là đi chim chuột với nhau ư?"Tiếng cô bạn của Shioku bỗng lanh lảnh bên tai,chắc mải đắm chìm vào suy nghĩ nên cô không biết bạn mình đã bên cạnh lúc nào.
"Hả!!Ha..ha-...Bọn tớ chim chuột gì chứ!Cậu đừng nói như vậy..!!"-Shioku vừa giật mình nhưng nghe bạn mình nói vậy liền huơ tay múa chân giải thích trong ngượng ngùng,ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy như nói dối nhưng mà cậu ấy nói thật
"Hihi-..Thì cứ cho thế đi.Mau ném cung cho Takeo đi!Chúng mình mau đi chơi nào"-Cô bạn chỉ nở một nụ cười tinh nghịch rồi kéo Shioku đi luôn để lại Takeo một mình và cây cung của hắn,hắn khẽ nhíu mày...
Cô bạn kéo Shioku đến ngọn đồi nhỏ xanh mơn mởn toàn cỏ cây,gió thổi lồng lộng mang theo mùi hương của cỏ tươi thơm mát,cảm giác ở đây như được hòa mình với thiên nhiên vậy.Bỗng cô bạn của Shioku nằm xuống bãi cỏ
"Shioku nằm xuống với tớ đi.Hôm nay trời đẹp mà"-cô bạn vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên Shioku,vậy là cô cũng nằm xuống cùng người bạn mình nắm tay nhìn lên bầu trời hoàng hôn của hôm nay.Màu cam rực cháy quyện với một chút màu đỏ làm nền cho cả bầu trời hoàng hôn,từng áng mây lướt qua đổi màu theo nền trời đang rực cháy.
"Cậu thích Takeo đúng không?"Giọng nói của cô bạn vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh lúc này,ngay sau câu đó Shioku như nghe tiếng sét giật đùng đùng bên tai vậy.Câu hỏi đột ngột này của cô bạn làm Shioku không khỏi bàng hoàng..
"Ai cũng thích cậu ấy cả mà,tại cậu ấy rất giỏi"
Trước câu hỏi đột ngột như vậy Shioku như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ vậy,nhưng mà ai cũng thích Takeo mà đúng không?Cậu ấy vừa giỏi lại còn tốt bụng nữa và có chút đẹp trai,nét đẹp thừa hưởng từ mẹ của cậu.Nói về Takeo thì cô luôn dùng những từ ngữ hoàn mĩ nhất,tuyệt vời nhất vì chỉ có chúng mới miêu tả được sắc nét con người văn võ song song tài sắc vẹn toàn như cậu.Shioku luôn nghĩ Takeo là một vị thần nào đó được gửi xuống nhân gian để sưởi ấm trái tim của cô chăng?
"Shioku ngốc quá!!!Thích ở đây là muốn cưới người ta làm chồng đó.Muốn cùng người ta sinh ra một đứa trẻ nè.Mỗi khi xa người ta là nhớ,lúc nào trong lòng cũng rộn ràng vì người ta,cái thích tớ muốn nói ở đây là như thế đấy.Vậy cậu có thích cậu ấy không?"
Cô bật dậy khỏi bãi cỏ,đặt bàn tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình nói trong ngại ngùng
"Trái tim tớ đã vô thức đập loạn xạ khi gặp cậu ấy,trong mỗi giấc mơ buổi đêm của tớ đều là cậu ấy.Vậy là tớ thích Takeo sao?"
Mặt cô lúc này đỏ tía tai,tay bấu chặt lấy áo,tim đập liên hồi không lẽ việc cô thích Takeo là sự thật.
"Ừ cậu đã thật sự phải lòng Takeo rồi đấy"- người bạn nắm lấy bàn tay đang run lên của cô nhẹ nhành nói...
Shioku có một người bạn luôn dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của cô-Nana.Cảm giác như cô ấy luôn nhìn thấu tâm can của Shioku vậy,ngay cả việc mình thích ai chính cô cũng không biết nhưng Nana lại biết,đôi mắt của cô ấy thật tinh tường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top