định mệnh
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố của anh ta tôi thật sự cũng chẳng để tâm gì nhiều tôi vẫn coi anh ta chỉ là bạn. Cũng chỉ nhắn tin bình thường qua lại sau đó anh ta dủ tôi lên nhà anh ta chơi tôi không biết lúc đó là ma sui quỷ khiến làm sao mà tôi laii bốc đồng đồng ý với hắn .
Hôm sau tôi đang ở chơi nhà dì thì nhận được điện thoại của anh ta nói với tôi rằng đang trên đường đến nhà tôi để đón tôi đi chơi nhà hắn . Tôi lúc này rất bất ngờ và có phần hơi run nên đã rủ chị gái họ của mình cùng đi đến nhà hắn .
Trong suy nghĩ của tôi lúc này thật trống rỗng và bất ngờ Hơn là khi đến nhà hắn có bố mẹ hắn đang ở nhà và chuẩn bị cơm trưa chờ sẵn tôi . Lúc này tôi thật sự suy nghĩ rất đơn giản đến bây giờ suy nghĩ lại tôi thật sự không hiểu nổi tại sao khi đó mình lại hành động như vậy . Lần đầu tiền tiếp xúc với bố mẹ hắn họ cho tôi cảm giác hơi khoe khoang và hơi nịnh bợ một cảm giác đánh lừa người khác và thật sự sau này tôi thấy thật ghê tởm và giả tạo .
Sau khi ăn cơm trưa xong tôi và chị tôi có ở lại chơi uống nước một chút và hắn đưa chúng tôi về .
Hôm đó sau khi về nhà bố tôi nói chuyện với ông nội tôi về chuyện hồi tối hôm trước và cả chuyện tôi lên nhà hắn . Khi đó ông nói với bố tôi rằng :tuổi nó chúng ta cũng không thể cấm cản được rồi chúng nó có thương yêu nhau Thật thì ta nên tác thành cho nó .Nghe cứ như sét đánh ngang tai mọi người đều nghĩ tôi có tình cảm với hắn . Tôi cũng chẳng buồn giải thích ra sao khi đó tên anh trai đáng Ghét của tôi lại còn nhân cơ hội châm chọc tôi rằng mày không lấy chồng thì sao tao dám lấy vợ về.
Tôi Chẳng thể giải thích là mình không có tình cảm với anh ta rồi tôi quay lại thành phố làm việc vẫn như kế hoạch ban đầu năm mới này tôi sẽ đi học trở lại tôi sẽ bắt đầu ôn lại bài vở chuẩn bị cho kì thi sẽ diễn ra vào khoảng bốn tháng tới . Trước khi quay lại thành phố làm việc tôi và hắn cũng chỉ nhắn tin qua lại một lần và tôi nó sẽ quay lại thành phố làm việc. Hắn muốn tôi ở lại quê không muốn tôi lên thành phố nữa nhưng tôi Vẫn quyết định đi. Sau khi quay trở lại thành phố tôi và hắn cũng không liên lạc với nhau . Khoảng một tháng tôi quay lại thành phố thì đột nhiên hắn nhắn tin nói xin lỗi tôi và nói muốn tôi về quê . thật buồn cười là tôi lại khóc khi xem tin nhắn xin lỗi Của hắn lúc này trắc là tôi phát điên thật rồi và điên rồ hơn nữa là tôi đã quay trở về quê theo lời hắn . Quyết định này của tôi làm cho mình sau này không ngừng nguyền rủa bản thân ngu ngốc nghe theo lời hắn .
Hôm tôi quay trở về quê hắn xuống mời bố mẹ của tôi lên nhà hắn chơi họ và bố mẹ tôi đồng ý . Riêng bản thân tôi lúc này vẫn ngáo ngơ không nghĩ là mình có thích anh ta không. Mọi chuyện thật điên rồ . Và điên rồ hơn nữa là bố mẹ hắn bọn họ còn đi xem ngày làm lễ hỏi và lễ cưới cho tôi và hắn . Thật điên khùng!
Sau đó rồi lại quay trở lại thành phố nhưng lần này tôi chỉ quay lại được nửa tháng . Đến giờ vẫn không thể tin tôi đồng ý kết hôn với hắn chỉ trong vòng nửa thắng . Và cũng rất nhanh tôi và hắn tổ chức lễ đính hôn sau đó và ngày tôi tổ chức lễ đính hôn cũng là ngày anh trai của tôi nhận được thông báo nhập ngũ thật trùng hợp . Sáng sớm hôm sau anh trai tôi lên đường sớm bố mẹ tôi và hắn cùng đưa anh lên đường nhập Ngũ .Anh nói với tôi không thể về vào ngày cưới tôi được và dặn tôi nhất định phải hạnh phúc .
Một tháng sau thì đám cưới của tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người . Thật nhanh chóng váng tôi kết hôn trong sự ngỡ ngàng của bạn bè cùng lứa . Ngày hôn lễ được tổ chức đứa bạn thân nhất của tôi từ nhỏ đến lớn nói với tôi rằng mày bỏ tao đi lấy chồng tao biết chơi với ai thật ngậm ngùi . Kết thúc hôn lễ tôi lúc này chính thức trở thành người có gia đình trở thành con dâu cách xa vòng tay bảo bọc của bố mẹ tự mình lo cho cuộc sống sau này của mình với hắn . Sau đám cưới chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng và tu trí làm ăn ở quê không trở lại thành phố làm việc nữa . Tôi lúc này bắt đầu cuộc sống mới lo lặng lạ lẫm học từ chút một cố gắng hoà nhập vào cuộc sống gia đình họ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top