Câu chuyện của thanh xuân
Ngày tháng ấy chúng ta như con chim non với bộ cánh non nớt vừa học được cách bay.
Chính là muốn một mình vùng vẫy trong không trung trong sự tự do của tuổi trẻ đâu có nghĩ đến tương lai .Mơ mộng rất nhiều thứ mà có lẽ được cho là viển vông làm mình mất đi phương hướng. Rồi sau ngày nhìn lại nhưng ngày tháng ấy được ta gọi là tuổi trẻ là câu chuyện của thanh xuân .
Và thanh xuân của mỗi chúng đều có một mơ ước là tìm được điều mình muốn làm rồi theo đuổi nó bất kể tưởng lai có như thế nào .
Đôi khi tôi cảm thấy tuổi trẻ là sự cố chấp nhưng cũng chính sự cố chấp ấy kiến cho họ kiên cường hơn và có tránh nhiệm với bản thân mình hơn trong tương lai .
Tuổi trẻ là giấc mơ chúng ta theo đuổi trong đó có hi vọng về tương lai về công việc và về người mình yêu thương cùng nhau đi đến hết cuộc đời
Có hay không bao giờ bạn suy nghĩ tuổi trẻ của mình là như thế nào ? Rút cuộc là bản thân mình đang làm gì ?Tương lai sẽ ra sao thật mung lung và mất phương hướng.
Tuổi trẻ của tôi từng là khát vọng sẽ trở thành một người có thể giúp đỡ được cho xã hoặc ít chăng đi nữa cũng có thể được làm công việc mà mình yêu thích với cuộc sống an ổn bình phàm . Trí ít là tôi luôn nghĩ như vậy trong 18 năm suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường luôn nghĩ về một tương lai tươi sáng có kế hoạch cho bản thân .Nhưng người ta nói thanh xuân là cơn mưa rào mà mưa rào thì rất nhanh nhanh đến nỗi là mình đắm chìm trong mưa lúc nào không hay.
Sau cơn mưa rào đó giúp ta có thể bình thản lại ngắm nhìn xung quanh và làm cho ta sẽ tỉnh táo hơn chăng hay là sẽ ngã gục và đánh mất luôn cả tuổi trẻ cả thanh xuân ước mơ và hi vọng .
Bố tôi từng nói ; tuổi trẻ là trải nghiệm là phấn đấu không ngừng không thể chỉ vì một chút trắc trở một chút trở ngại thử thách mà ta lại từ bỏ đi hi vọng và mơ ước ban đầu .Ngày hôm nay có thể con gặp là chuyện lớn rất lớn nhưng không có gì là không thể vượt qua được nếu con đầu hàng chịu thua nó thì sau này còn sẽ rất tiếc nuối và rằn vặt mình tại sao khi đó mình không chịu cố gắng một chút chỉ một chút nữa thôi là mọi chuyện khác rồi con sẽ hối hận . Sai thì chúng ta có thể sửa lại ngã thì đứng dậy đừng vì sợ sai sợ vấp ngã sợ xã hội gièm phẩm mà không giám dũng cảm tiến về phía trước . Chỉ có con và bản thân con mới biết mình muốn gì hãy lắng nghe trái tim mình và dốc sức cố gắng thực hiện mục tiêu của mình
Trước kia tôi từng nghĩ nhưng lời nói của bố thật xa vời thực tế tôi từng bướng bình không nghe lời .Tự mình quyết định vì tôi nghĩ đó là nhưng lời cổ hủ nghe có nghe thì cũng như gió thoảng mây bay từ tai này qua tai khác mà thôi . Tôi có con đường riêng của mình và đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi .
Tôi sinh gia trong một gia đình có nhiều thế hệ trong một vùng quê nghèo chân chất .Khi còn gia đình tôi từ thời ông bà cũng không phải giàu có gì cũng chỉ là đủ sống qua ngày ông bà đông con nên khi bố mẹ tôi kết hôn thì họ ông bà cũng xây dựng cho một căn nhà nhỏ ở sát kế bên .
Khi sinh anh tôi và thì do điều kiện thiếu thốn bố mẹ phải đi làm cả ngày nên đa phần là chúng tôi ở cùng ông bà .Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi dân gian cùng đám bạn trong làng những câu chuyện ngụ ngôn bà kể và cả những câu chuyện lịch sử bảo vệ đất nước hào hùng của ông. Ông tôi là một người lính về hưu ông luôn là người truyền cảm hứng và lòng tự hào dân tộc đến với chúng tôi suốt quãng thời gian tuổi thơ thật yên bình ấy tôi cùng đám trẻ nhỏ trong xóm vui đùa và cùng nhau lớn lên . Vì được sinh ra trong gian đoạn chuyển tiếp xã hội cũ và mới nên giờ cũng có ảnh hưởng rất đến tôi sau này cũng có một chút dè dặt mà cũng có sự táo bạo ngông cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top