6.

đêm có sao như lổ thủng sâu trên tấm vãi đen. tôi cứ mải nhìn thôi, đến mỏi cổ. không có điều gì có thể dừng lại. bầu trời đêm lúc nào cũng yên bình đến như vậy sao? tại sao mặt đất lại bị lấp đầy bởi máu thịt và nhưng tiếng rên rỉ của sự chết chóc. tôi ghét nó, ghét thực tại nhưng phải sống với thực tại.

"riki này, bầu trời đêm đẹp lắm, em muốn xem không?"

riki vẫn như vậy, tại sao lại không tiến triển tốt lên một chút nào mà còn tệ hơn? phải chẳng tôi đã làm gì sai không? riki anh yêu em và anh muốn giữ em ở mãi bên anh. nhưng em đang dần tan biến thì anh phải làm gì đây? anh sợ phải sống cô đơn ở chốn này, anh sợ phải một mình chống chọi với đám thây ma để tranh giành sự sống. hay chúng ta cùng chết, chúng ta cùng đi khỏi đây. đi cùng anh không em?

"..."

vẫn là những tiếng gừ, tôi ghét những tiếng động đó đến mức phát điên lên khi nghe. nhưng đó là riki. tôi không thể nào ghét em ấy, đúng không?

"ừ đúng rồi, em không thể đi được nữa... anh xin lỗi. em cần phải đi ngủ thôi riki. gặp em vào sáng mai."

tôi khóa chặt cửa và chắc rằng đã kiểm tra kỹ cái xích trên tay riki rồi. tôi lẳng lặng trở về phòng. vẫn chờ thông báo trên chiếc radio cũ, nó chỉ toàn là những tiếng rè. chính phủ có lẽ đã bỏ mặc chúng tôi ở đây chờ chết, hoặc họ nghĩ tất cả người dân ở đây đã chết hết.

không biết đã mấy giờ, mặt trời cũng đã gần mọc lên. đã lâu tôi không nhìn thấy trời lúc vẫn còn xanh lam lúc mặt trời mới vừa lên. sự bám víu vào cái sống đã khiến tôi quên đi cái đảo xinh đẹp ngày nào. nếu nó không bị ám mùi xác chết thì nhà nguyện ở gần trường đã được xây xong từ một tháng trước. giờ thì chúa đã không còn quan tâm đến chúng tôi nữa rồi.

tiếng riki gầm gừ lên lên như nghe thấy mùi con người hoặc là em ấy đói, em ấy luôn là một cái chuông báo thức nhất mà tôi yêu quý nhất.

lại là jungwon.

"anh, bên phía bên kia của còn đảo có một bệnh viện nhỏ mình đến đó xem có thể tìm được cách chữa bệnh cho riki không?"

tôi chợt nhớ ra, đó là cái bệnh viện to nhất đảo, và cũng là nguồn cơn gây ra cái dịch bệnh quái quỷ này.

"rõ ràng hôm trước em nói Riki đã chết rồi, nay lại muốn giúp anh chữa bệnh cho nó. em, đang muốn gì vậy jungwon"

jungwon tròn mắt nhìn tôi, tôi chẳng biết tôi đã nói sai điều gì. mặt em ấy đỏ lên như đang cáu, như một con mèo đang sắp dựng bộ lông mình lên.

"em muốn chúng ta cùng sống sót Sunoo à. đến bây giờ anh vẫn để ý những lời nói trước đó của em như vậy, phải chăng anh muốn chết ở đây không"

"tại sao em lại giúp anh như vậy? có lý do gì sao?"

jungwon bất chợt im lặng, em ấy né tránh ánh mắt của tôi bằng cách cố nhìn vào một thứ khác. tôi đang nhớ, rốt cuộc thằng bé này là ai, có quan hệ gì với tôi mà thằng bé phải tìm mọi cách để cứu tôi như vậy.

"không có gì cả, em muốn tìm một người cùng sống thôi"

có phải thế không? giọng jungwon run rẩy đôi chút, em ấy rõ ràng đang nói dối, chẳng biết em ấy muốn gì ở tôi và riki bấy lâu nay, nhưng tôi sẽ đi theo em ấy, chỉ vì riki. Đúng rồi, chỉ vì riki mà thôi.

tôi và em ấy bắt đầu đi ngay sau đó, riki có lẽ phải chờ lâu lắm nên tôi đã cho em ấy ăn một ít. mong là em sẽ không quá đói khát mà kêu lên. jungwon không cho phép đi bằng xe, vì như thế là làm kích động mấy con zombie và hai anh em sẽ chết. em ấy bắt tôi phải đi bộ và vừa phải trốn những đôi mắt đỏ âu và những cái bụng đói meo của mấy con thây ma.

chúng tôi đi đến một đoạn đường khá vắng, thật tuyệt khi có một nơi mà mùi xác sống không lấn áp, lần đầu tôi được ngửi thấy mùi cỏ, mùi đất và mùi của sự sống. Nhưng cái cây ở đây, quả nhiên rất xanh tốt.

"trước kia em ở gần đây, chỗ này như ngoại ô ấy, ít người sinh sống nên chết cũng ít lắm. nên. chỗ này trong lành hơn chỗ kia đúng không? " jungwon đưa đôi bàn tay chỉ tới hướng này rồi hướng khác, kia là trường học cũ kia là nhà cũ. "từ khi bà em mất thì em rời khỏi đảo, nhưng đến khi trở về thì..."

tôi biết, chính con tàu ngày đó có em trở về chính là con tàu mang dịch bệnh đến đây, một kẻ đã phát bệnh và lây nhiễm nó bằng mấy vết cào hay cắn. có điều tôi vẫn không hiểu, jungwon đã làm gì trong suốt khoảng thời gian trên tàu mà vẫn sống sót an toàn như vậy? mặc kệ, miễn là em ấy không cắn tôi.

"em có muốn thăm lại nhà cũ không? " tôi nhìn về hướng ngôi nhà đằng xa mà em đã chỉ. một cái mái ngói đỏ, nhà như trong tranh, yên bình lắm. tại sao lại yên bình như vậy?

"không, như vậy mình sẽ mất kha khá thời gian. ta lấy thuốc, không phải đi chơi"

tôi có một chút bất ngờ.

"được thôi"

chúng tôi im lặng hơi lâu.

giá như riki có thể ở đây ngắm nhìn nơi này. em ấy sẽ rất thích. hôm nay tôi lại nhớ riki rất nhiều, mặc dù là trước mắt đây. tôi nhớ nụ cười em ấy, à mà chắc ở chỗ này em ấy sẽ cười rất to và hét lên vì em ấy thích những nơi như vậy.

"mà sunoo này, trước khi đến đây sống em là một đứa trẻ rất là đáng ghét. em quấy rối mọi người, đánh nhau, chửi thề và biết hút cả thuốc cơ. nhưng năm đó có một con người xa lạ đã giúp em trở thành như hiện tại..."

"đó là bà sao?"

"không, một trong những đứa trẻ cùng thế hệ của chúng ta. có thể đã chết, có thể vẫn còn sống. em không biết nữa"

tôi không hiểu cho mấy. nhưng tôi nghĩ đứa trẻ này không giống như một đứa đã từng hư hỏng như vậy. ai, là ai mà khiến em ấy trở nên thuần khiết như vậy nhỉ? ngày trước có những đứa trẻ hư hỏng trạc 12,13 tuổi tụ thành nhóm với nhau để đi ăn trộm hoặc đánh nhau thế em ấy thuộc một trong số chúng sao?

"ngày trước có một vài băng nhóm nhỏ tuổi, em là một thành viên sao? "

"là thành viên sáng giá nhất là đằng khác. anh không biết chứ đứng đầu những đứa trẻ tụi em là một vài người anh lớn. và mọi việc làm quậy phá kia đều là theo ý họ. giờ nhắc tới thật sự hoài niệm"

ánh mắt em ấy nhìn tôi có một chút ướt. còn gì muốn nói hay sao? tôi thật sự muốn biết về kẻ đã giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top