5.
jungwon đã đi rồi. dần mờ và rồi mất hút.
"điều đó thật khiếm nhã...với chúng ta đúng không?"
riki lầm lì không trả lời. em ấy làm sao trả lời nhỉ?
riki vẫn nằm đây thôi. nó vẫn ở đó với những cái lỗ trên mặt. ôi, sự xinh đẹp vốn có của em ấy đã bị thay bằng con mắt trắng xoá vô hồn và cái mồm hôi thối mùi xác thịt. ôi, giá như cái này hôm đó tôi không yếu đuối mà bỏ chạy đi riki đã không như thế này, giá như ngày đó với một cây súng trên tay tôi đã bắn chết con zombie đó ngay lập tức. Thì bây giờ có lẽ Riki vẫn luôn là riki như trước kia.
"anh nhớ giọng nói của em đến phát điên riki, giá như từ miệng em ngay lúc này là cái giọng nói như xưa kia chứ không phải những tiếng gầm gừ như vậy..."
"..."
riki vẫn gầm gừ, đúng rồi, em ấy chẳng thể nghe thấy gì cả. ý thức và cả linh hồn đã biến mất dần... giờ đây chỉ còn lại một cái xác... nhưng cái xác đó cũng dần mất đi. riki cứ biến mất đi theo một cơn gió như vậy... tôi phải làm thế nào đây?
tôi ngồi đấy nhìn em đến cái mức thiếp đi từ khi nào...
Bước đi trong cái không gian tối khiến tôi sợ hãi, chỉ có tiếng bước chân của chính mình và nghe thấy nhịp tim đang dồn dập liên hồi như sắp vỡ ra. những cơn đau, cơn đau đầu đến với tôi nhanh chóng và cũng rời đi nhanh, một thoáng rồi thôi. tôi đã cố mở mắt nhưng đôi mắt kia nhắm chặt, phải chăng tôi đã quá mỏi...
và rồi cuối cùng cũng mở đã được. tôi nhìn thấy chính mình ở đó, tươi tỉnh và hồng hào. Đó là tôi của trước kia, trước khi bọn zombie xuất hiện, tôi hay cười lắm còn riki cứ bám lấy tôi. cả hai như hình với bóng, không xa nhau một bước. chẳng có anh em ruột thịt nào thân thiết như tôi và chẳng có cặp tình nhân nào yêu nhau như tôi và em. chúng tôi là một cặp trời khi không thể tách, và cũng không thể nào tách khỏi cho dù khi một kẻ hoá hành zombie còn kẻ còn lại là một con người.
"resident evil?"
tôi tròn mắt lên nhìn em và cái đĩa game em đang cầm trên tay, em khi thấy thích chơi game, là một thằng bé sẵn sàng bỏ cả đêm chỉ để chơi một tựa game...em luôn khiến tôi giận dỗi bởi việc đó...một kẻ không bao giờ lo cho sức khỏe của mình lại không ngừng buông mồm bảo người khác đi ngủ sớm...
"game về zombie, cốt truyện hơi đỉnh. chơi chứ? về nhà em."
lúc đấy tôi còn chẳng kịp đồng ý... em đã kéo tôi đi.
tôi đang ganh tị với quá khứ của chính mình...
vẫn nhớ có một ngày khác, khi sự chán trường trong việc học và sức ép đến từ những con điểm số. tôi rời nhà đi trốn cùng với những giọt nước mắt, tôi mang nó đến biển, thả những nỗi buồn về biển... và em đến. đ múng rồi, em đến với một lon coca có một chút lạnh.
"biển đêm đẹp nhỉ? lại còn là mùa đông"
"riki...từ khi nào mà...?"
tôi đã mau lẹ lau đi hai dòng nước xấu xí trên mắt. Nhìn em bằng đôi mắt âu đỏ còn khuôn mặt thì gồng lên mà cười...
"tìm anh hơi lâu, hoá ra anh ở đây. anh làm như rớt đại học tới nơi rồi hay gì mà chạy ra đây ngồi khóc vậy? có gì phải nói với em... không phải ba mẹ nhưng em cũng là một đứa... mà anh thích"
"..."
"em từ lâu đã cảm nhận mối quan hệ của chính mình không phải là bạn và khá chắc là anh cũng cảm thấy như vậy. mặc dù không có ai nói ra một thứ gì nhưng chúng ta đang... yêu nhau đúng không?..."
Tôi bị sựng lại, chữ "yêu" riki nói ra nhẹ nhàng như tờ nhưng lòng tôi lại nặng như một quả tạ. đúng vậy, một mối liên kết ngầm đã khiến hai đứa yêu nhau mặc dù chả có đứa nào tỏ tình chả có đứa nào đồng ý... thật là tuyệt ở mối quan hệ này...
ngày hôm đó tôi im lặng ngắm biển động và nghe biển ru, nhưng đến khi riki đến tôi lại chỉ ngắm một mình em. em ấy lấn át vẻ đẹp của biển cả khiến nó thu nhỏ chỉ qua một ánh mắt. mắt riki tuy nhỏ và hẹp nhưng nó chưa cả một mặt biển, nó chứa cả tôi và chứa thứ tình cảm của tôi và em. chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi yêu em đến như vậy.
và cũng chưa bao giờ tôi muốn thời gian ngừng lại, ngừng lại mãi thôi.
đến bây giờ thì tôi muốn quay ngược lại... quay ngược thời gian lại và dừng mãi ở đó...
thực tại khiến tôi chẳng muốn thức. riki đó chẳng còn là riki nữa...
tệ thật đấy... tôi luôn bật khóc vì nhớ về chuyện cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top