18
đã mấy ngày, riki đã dần quen với chuyện không ra ánh sáng rồi. và trông riki cũng khá vui vẻ với việc đó, em ấy vẫn giúp tôi chăm sóc mấy cái cây đó vào buổi tối. và trông riki khá vui vẻ khi giúp tôi.
sáng hôm đó có lẽ cũng giống như mọi ngày, khi jungwon ở trong căn lều của em ấy hoặc đi vòng quanh sân để tìm cái gì đó có thể sử dụng được. tôi cũng không biết em ấy đang làm gì, jungwon bảo là đang cố gắng tạo ra một thứ giống như thịt và cả làm cho riki một thứ gì đó để em ấy có thể ra nắng được.
jungwon thật tuyệt vời đúng không?
đôi khi tôi tự hỏi về quá khứ của jungwon, rốt cuộc em ấy đã được học những gì, phải mang vào đầu những thứ gì vì dù cho có tố chất của thiên tài thì cũng không dễ dàng gì mà biết được cách tạo ra thịt hay thậm chí biến một con zombie thành con người. vẻ ngoài em ấy thì như một con mèo nhưng bên trong là một bộ óc đáng gờm và thậm chí còn có thể đánh nhau rất giỏi.
liệu tổ chức đó còn có những ai khi một đứa nhóc mười bảy tuổi mà họ giáo dục lại giỏi giang như vậy.
tiếng trực thăng gần lắm, là họ nữa sao? hay là chúng tôi được giải cứu. nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng súng...
chúa ơi...
chúa ơi bọn chúng định làm gì nhỉ?
nếu là tiếng súng thì chẳng phải quân đội rồi...
"JUNGWON!!"
đó là tiếng của riki.
chết tiệt... không lẽ jungwon đã...
tôi đã phi như bay ra ngoài đó, đáng lý ra tôi nên chạy ra khi nghe thấy tiếng trực thăng. thật ngu ngốc...
riki đang cõng jungwon trên lưng, em ấy đã mang jungwon vào hiên nhà và sau khi đặt jungwon xuống sàn thì em ấy cũng đau đớn mà kêu lên vì da thịt của em ấy như đang bốc cháy lên vậy.
jungwon đã bị bắn bởi chiếc trực thăng quái quỷ đó và riki đã chạy ra nắng để bế jungwon vào. thật tệ...
tôi cảm thấy thật tệ, mặt của riki... da của em ấy như bị thiếu cháy một mảng vậy... còn jungwon thì lại bị bắn. em ấy bị bắn vào bắp chân và hình như viên đạn đã đi xuyên qua. tôi đã ngay lập tức cởi chiếc áo mình đang mặc và ấn chặt vào đó để cầm máu, jungwon đã nói với tôi rằng đối với những vết thương lớn và sâu thì mình nên làm như thế...
"không sao đâu sunoo, họ chỉ bắn vào chân của em. có lẽ là cảnh cáo gì đó... em có thể tự cầm máu được, anh chạy đi lấy băng gạc đi..."
tôi đã nhanh chóng chạy đi.
băng gạc, băng gạc...
đúng rồi nó ở trên lầu với nhiều dụng cụ có thể sơ cứu. tôi phải chạy lên đó thật nhanh để lấy tất cả xuống.
thật may quá jungwon vẫn còn tỉnh táo nhưng máu của jungwon chảy rất nhiều, tại sao lại nhiều như vậy khi họ chỉ bắn vào chân chứ?
cứ tiếp tục cầm máu cái đã
"viên...viên đạn không bị kẹt ở bên trong đâu. anh... cứ băng thôi là sẽ xong."
ngay lúc này thì bàn tay tôi không thể không run rẩy và tôi ghét điều đó, tôi đã cố ghìm nó lại để băng bó cho jungwon, trông jungwon thật sự rất bình tĩnh, mặc dù tôi thấy nước mắt em ấy chảy cũng đúng thôi vì vốn dĩ nó thật sự rất đau. tôi đã nhanh chóng băng cho jungwon một cách kĩ càng nhất có thể rồi sau đó là thoa thuốc vào mặt của riki.
"tốt...tốt lắm sunoo, thật tệ khi riki phải ra ngoài nắng để mang em vào."
chúa ơi dù không nói, tôi vẫn cảm thấy jungwon đau đến mức nói chẳng nổi nữa.
nhưng máu ở đâu vẫn chứ chảy...
riki?
riki cũng bị bắn ư?
một vết thương ở vai, nhưng vì chiếc áo màu đen đó nên tôi nhìn chẳng thấy, máu đã chảy ướt sũng cả người riki.
chết tiệt tôi chỉ muốn điên tiết lên mà la em ấy một trận ra trò thôi, thật sự ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc.
"sunoo à... em không sao..."
"im lặng đi!"
tôi xé chiếc áo đen đó ra và dùng bên chưa bị ướt để cầm máu.
thật may cho riki khi viên đạn đó chỉ bay sượt qua thôi, nhưng cũng khá sâu để khiến riki chảy nhiều máu như vậy. thật ngu ngốc và đuôi mù khi tôi chẳng nhìn thấy vai áo riki bị rách.
tôi đã băng bó cho em ấy xong rồi, đến lúc này thì tôi mới thật sự thở được ấy.
tôi chẳng thể nghĩ nổi chúng muốn gì nữa và cả jungwon cũng vậy. nhưng nói gì thì nói, thật may mắn khi cả hai vẫn còn sống, cho đến cuối cùng thì tôi vẫn là người lành lặn nhất ở đây. không biết có phải do tôi may mắn hay không nữa, nhưng tôi ghét nó.
nhưng mà suy cho cùng riki không có ngốc đâu, em ấy biết vết thương của jungwon nặng hơn mình nên đã không nói cho đến khi băng bó cho jungwon xong và việc em ấy phải lao ra ngoài nắng để bế mang jungwon vào thật sự rất đáng khen nhưng việc im lặng về vết thương của mình lại thật đáng trách.
mà này, jungwon từ khi nảy đến giờ nằm lên đùi của riki, hình như em ấy vẫn chưa nhận ra thì phải. tôi đoán là riki đã cố tình để jungwon nằm như vậy, riki luôn như thế đấy, miệng thì bảo ghét nhưng mấy hành động nhỏ nhìn là biết ngay thôi.
"đồ ngốc riki không sao rồi đúng không?"
jungwon sau khi tỉnh táo hơn một chút, hình như em ấy nhận ra được mình nằm lên người riki nên đã cố gắng ngồi dậy rồi, nhưng trước đó đã tranh thủ trêu trọc riki một phát.
"tao không có ngốc mày im lặng dùm cái đi vì ai mà cái mặt tao bị như vậy chứ?"
riki cau có hét toáng lên, lại không sử dụng kính ngữ rồi.
tôi đã đỡ jungwon ngồi dậy, nếu không em ấy sẽ bị đấm vào mặt mất, tôi thở phào đấy. cái cảm giác đầy đủ và hạnh phúc này lại quay trở lại rồi. thật tuyệt vời khi cả hai đứa đều sống sót và còn sức để cãi nhau như vậy. tôi sẽ không bao giờ để ai hay bất cứ cái tổ chức quái quỷ nào cướp lấy sự hạnh phúc này của tôi.
"đã biết jungwon lớn hơn mình một tuổi mà lại không sử dụng kính ngữ."
tôi đã la riki như thế, mà trông em ấy sợ tôi nhỉ. tôi cũng không hiểu vì sao nữa. thật đáng yêu...
"cứ để nó gọi như vậy, em không quen khi nó gọi em là anh đâu..."
jungwon nhìn sang riki.
"...tao không biết từ khi nào mày hết ghét tao nữa, nhưng thật sự cảm ơn mày đấy."
"có điên không khi tao lại ghét cái người đã cứu mình và giúp mình trở lại thành người. nhưng tao lại ghét mày khi mày bảo tao ngốc."
"có lẽ mày biết rồi, tao là một hai vài đứa mang dịch bệnh đến hòn đảo này. tao đã giết người và gián tiếp giết hết bạn bè, gia đình của mày và cả sunoo. nên những việc tao làm là đang bù đắp cứ chẳng phải ân nhân cứu chữa gì cả..."
"...mà khoan đã, sunoo không được tiếp xúc với máu của em và riki nếu không anh sẽ bị lây nhiễm mất. anh dùng hết tất cả số xà phòng và nước mình có để tắm đi..."
tôi đã liền chạy ra ngoài sau, nơi có một ít nước và xà phòng. chẳng sao đâu nước máy vẫn còn có thể sử dụng được. nhưng mà từ khi nào tay tôi có một vết trầy, đó là một vết trầy còn mới nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top