18 tuổi

                    18 tuổi, tôi tự tin nói với mẹ, chưa một việc gì tôi chưa từ từng làm: phục vụ, pha chế, bán hàng, shipper, nhân viên văn phòng.

                     Những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò, cái thời mà ai cũng muốn ghi nhớ mãi, năm tháng cấp 3, tôi luôn phải sống trong bạo lực tinh thần học đường của bạn bè trong lớp, bị xa lánh, bị kì thị, bị khinh thường, chỉ vì tôi hành động không giống con trai cũng không giống con gái hoàn toàn khác biệt, họ nói tôi điên, nói tôi giống một con quỷ dù cho tôi không làm bất kì việc gì xấu xa với ai đó. Nếu tính lâu hơn, có thể nói là suốt 7 năm cam chịu, cam chịu bị hiểu nhầm, không vùng vẫy, không vượt qua, không cố gắng chứng minh rằng những lời đồn những lời của những kẻ bất hảo với tôi đều là bịa đặt. Bị bạo lực tinh thần đến mức bản thân sợ hại đến lớp, tôi đã ngỏ ý kiến muốn xin chuyển lớp vì lí do này, ba mẹ hoàn toàn không hiểu tôi, họ không muốn tôi chuyển lớp vì tôi đang học ở lớp chọn của trường, họ nghĩ tôi bị thầy hay bị ai đó xâm hại, hoặc thực sự tôi đã làm gì sai trái mới đáng như vậy. Họ hoàn toàn không tin tưởng tôi, giờ nghĩ lại cảm thấy thực nực cười. Tôi tiếp tục cố gắng sống trong những năm tháng tăm tối đó, bị soi mói, bị nói xấu và đem ra làm trò cười. Cho đến kì thì quan trọng của mình, tôi đã thi rớt, với  số điểm vô cùng tệ hại, vượt ngoài sự suy nghĩ của bố mẹ, tôi không thể vào được ngôi trường Đại học mà mìn mong muốn. 

                     Sợ hãi với cảm xúc là một kẻ vô dụng và với tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi thấy cuộc sống quá vô vị và không có màu sắc, tôi quyết định trải nghiệm cuộc sống của riêng mình. Tôi đã bắt đầu xin làm thêm ngay sau khi thi xong.  Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu các trang tìm việc online, những ứng dụng tìm việc trên CH Play, sau 1 tuần nộp hồ sơ onl vào vô số các công việc, tôi nhận được 1 cuộc gọi của một nhà hàng lẩu cách nhà 3-4km. Sau khi về nói chuyện với bố mẹ về công việc tôi đã ứng tuyển, họ tuyệt đối ngăn cấm tôi, và nêu ra hàng ngàn các lí do khiến phải từ bỏ như có thể gặp xã hội đen, bị xàm sỡ, bị bắt ép..v..v, công việc của tôi phải làm đến đêm nên tôi đã từ bỏ công việc này. Một số nơi gọi khác với một số lí do riêng mà tôi không thể đi làm.

                     Sau đó, nhờ người chị họ của mình, tôi đã tìm được 1 công việc ở quán cafe, cách nhà cũng khá xa, nhưng tôi có thể đi xe buýt đến đó. Hàng ngày tôi phải đến cửa hàng lúc 6 rưỡi sáng và kết thúc ngày vào lúc 12 rưỡi trưa, với 3 ngày làm việc không lương, và 1 tuần thử việc với giá nửa giờ. Ở đó, cũng có nhân viên mới vào trước tôi nửa tháng, cùng tuổi nên tôi khá dễ làm quen, cũng chỉ công việc cho tôi khá tận tình. Do là ma mới, nên sẽ hay bị bắt đi lau dọn mọi thứ, rửa cốc, có được phụ cũng chỉ là phần nào thôi, họ dạy tôi bưng đồ và mời khách . Làm việc được 1 tuần, chị chủ nói do quán đông người làm nên sẽ chuyển sang một cơ sở khác vì vậy tôi được dạy cách pha chế, sáng tôi ở quán cũ học pha chế, trưa tôi bắt xe về quán mới làm. Một người bạn của chị tôi nói ở quán mới, ông chủ khá dâm, và bà chủ luôn soi cam nên phải cẩn thận, bà chủ mới cũng hay ghen.Tôi ở quán mới với tình trạng lo sợ, và quán mới cũng vô cùng vắng khách, vắng hơn cả quán cũ tôi làm lượt khách cả ngày ra vào cùng chỉ không quá 10 người, hiếm hoi mới có 1 hôm thu nhập 1 ngày là 1 triệu.  Quán cafe mới,L.A coffee, được dựng trước công ty của ông bà chủ mà ngay cả nhân viên còn không dám uống đồ ở đây, thì bạn có thể hiểu rồi đấy, đồ đạc pha chế luôn thiếu và khá bẩn, khi tôi mới đến thực sự cũng hơi bị sốc :3. 

                  Ở quán L.A, tôi gặp một người nhân viên, cậu ta bằng tuổi em tôi, vài hôm sau mới biết cậu ta học cùng em mình và cùng xã. Cậu bé đó tính hơi khó chịu và cục cằn, tôi mới vào thứ gì cũng muốn hỏi để làm quen dần vậy mà bị xem như không khí. Sau khi làm cùng vài hôm, tôi nhận ra cậu ta cũng khá nhanh nhẹn và xử lí mọi việc tốt hơn tôi nhiều. Quán mới lương nhỉnh hơn chút 15 nghìn/giờ, quán cũ tôi làm chỉ tính 13,(3) nghìn/giờ cho nhân viên chính thức. Nhưng bạn sẽ không thể ngờ đâu, sau khi tôi vào quán mới bà chủ đã lật lọng, giảm mức lương từ 15 nghìn/giờ xuống còn 13 nghìn/giờ giống với quán cũ. Tìm hiểu sâu xa mới biết, quán không tìm được nhân viên nên ban đầu lấy giá đấy, lúc đầu lời nói 15 nghìn/giờ chỉ là nói lời, giờ lấy giá 13,(3) nghìn/giờ thì bắt chúng tôi kí hợp đồng. Ôi cuộc đời mà, người cũng bằng tuổi cha tuổi mẹ người ta, con bả cũng bằng tuổi tôi rồi, già khụ ra còn chơi trò lừa gạt trẻ con này. 

                 Làm việc và học việc ở đây được gần 2 tuần, tôi gặp con trai bà chủ. Một người khá béo, cân nặng tỷ lệ nghịch với chiều cao, cậu ta cũng không cao hơn tôi là bao, với mái tóc xoăn tít thò lò và mang bản tính kênh kiệu xem thường người khác. Chúng tôi có cuộc nói chuyện qua lại không tốt lắm, cậu ta bước vào với dáng điệu tôi biết là không phải khách đến uống nước, đứng lên nhìn cậu ta vào chỗ  hồi không thấy có dấu hiệu gì bất thường, tôi tiếp tục với công việc của mình: đấu tranh với cơn buồn ngủ. Ngồi được một lúc, cậu ta tiến đến quầy bar nhìn tôi và nói: 

                   _ Tôi là quản lí của nơi này. Tôi là Dương. 

                  Trong đầu tôi lúc này: " Quản lí, ảo tưởng à, thằng này là thằng nào, à nhớ rồi hình như con trai bà chủ tên Dương. Nhưng hôm trước bà chủ có nói, toàn bộ chuyện trong quán đều do anh Thắng, cháu của bà chủ, quản lí. Thằng này bị bệnh công tử rồi. Con bà chủ mà ngon à, tôi có biết vài người bạn giàu nứt đổ vách hơn nhiều cái công ty nhỏ này cũng không kênh kiệu như vậy" , tôi nghe giọng cao ngạo hơn người của người ta đáp lại: 

                  _ Cậu không phải quản lí, anh Thắng mới là quản lí ở đây. 

                  _ Anh Thắng chả là cái gì cả, anh ấy chỉ là nhân viên thôi_Câu nói đấy, lời nói quá sức xem thường người khác. 

                 Bà chủ luôn soi cam, nên tôi không thể dùng điện thoại quá thường xuyên, sáng phải dậy từ rất sớm, mang tiếng là học việc ở quán cũ nhưng tôi vẫn phải làm tất cả các công việc như một nhân viên được chấp nhận làm việc ở quán, suốt một buổi sáng sau đó đến trưa phải ngồi xe buýt với mùi điều hòa nồng nặc, rất mệt mỏi. Quán cũ do có nhiều người nên chúng tôi thay phiên nhau trực và tận dụng thời gian không có khách để nghỉ ngơi, quán mới thì chỉ có một mình tôi nên không thể ngủ, với tình trạng mệt mỏi tôi đã thua cơn buồn ngủ của mình, tôi ngủ ngục. Cậu đến vỗ tôi và nói: 

              _Này, đưa sổ tôi muốn kiểm tra doanh thu_ tôi đưa sổ cho cậu ta, cậu ta đọc và soi. Đen cho tôi là từ sáng đến giờ, chưa có một người nào vào quán, mà cậu bé kia ca sáng cũng có tầm 400 nghìn doanh số. Còn vài mẩu nói chuyện cốc lốc khác, cả buổi chiều hôm đó tôi trong trạng thái khó chịu và muốn về nhà, cậu ta thì ở lì ở quán càng khó chịu hơn. 

              Vài hôm sau, có một chuyện bất ngờ xảy ra, cậu em làm cùng bất ngờ gọi điện cho tôi, xin đổi ca làm do có việc bận nên tôi đã chấp nhận. Khá bất ngờ khi cậu ta biết số điện thoại của mình, bởi số của tôi, ngoại trừ bạn cực thân, bố, mẹ và dùng cho công việc ra bất kể ai cũng không biết. Chìa khóa của quán do cậu bé đó cầm, nhưng cậu bé đó nói có thể đi nhờ cửa sau của công ty, sáng luôn có người mở cửa nên tôi khá an tâm. Sáng hôm sau tôi đến thì cửa hàng đóng cửa, tôi đứng trước cửa chờ cửa sau mở, chờ 30 phút vì quá lâu tôi gọi điện cho số điện thoại lúc trước bà chủ gọi mình, gọi mới biết hôm nay công ty được nghỉ, số điện thoại là số của nhân viên, thặc vl. Chủ số điện thoại cho tôi số điện thoại bà chủ. Tôi gọi điện và chờ đến 30 phút sau mới có người mở cửa, trong lúc chờ có gặp một nhân viên nữa và chú ấy cũng không có khóa. Dương, con bà chủ, cậu ta ra, chúng tôi có một cuộc cãi vã và đại loại nó thế này: 

               _ Mày không cần làm nữa đâu mày đi về đi 

               _ WTF? Cậu nói cái gì đấy, tôi đã chờ ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ. 

               _ Mày đi làm muộn và đổi ca không hỏi ý kiến tao 

               _ Tôi nói lại, tôi chờ ở đây đúng giờ, và tôi hoàn toàn không có số bà chủ, hay số của cậu để gọi điện cho cậu. 

              _ Tao không quan tâm mày đi về đi. 

              _ Cái gì thế? Nhận tôi là bố mẹ cậu và cậu không có quyền đuổi tôi. 

              _ Mày đi về đi, làm ăn rậm rợ. 

              _ Làm. ĂN. RẬM.RỢ. 

              Cậu ta quay sang người nhân viên của văn phòng, hỏi:  

              _ Anh xem thái độ của nó như vậy có được không ? Rồi quay sang tôi: Tao không cần mày làm việc mày đi về đi. 

             Anh nhân viên kia sau khi câu hỏi, không nói gì chỉ ngồi cười. Tôi dừng đôi co và quay bước đi về. Về thì về, tưởng mình ngon chắc, tôi còn chưa tròn 18, Hà Nội cũng không thiếu nơi cho tôi làm. 

            Hơn một tháng sau, tôi được nhận lương, suốt ngày từ 6 giờ sáng đến 12 rưỡi trưa, tổng là 21 ngày lương tôi nhận chỉ hơn bảy trăm và chỉ được tính tiền nửa giờ, tức là 6 nghìn/giờ. Không khác gì nô lệ bị bóc lột sức lao động. 

              Ngay sau khi bị đuổi việc của quán L.A được một tuần tôi được nhận việc ở một cơ sở mới, bà chủ có quen biết với chị chủ cũ, Te Coffee. Ở Te, tôi được dạy bởi một người chị pha chế khá nghiêm, thấy một môi trường làm việc thực thụ. Trong khi làm việc ai cũng nghiêm túc và nhanh nhẹ, trong 2 phút chị ấy pha hết gần 30 loại đồ uống. Nhân viên order cũng chuyên nghiệp hơn có thể order thuyết phục khách từ cafe đến sinh tố, cho đến cả những đồ đắt tiền nhất của quán, mọi người cũng có thể nói là rất thân thiện, dễ gần. Khách ở đây cũng đông hơn nên thời gian và làm việc cũng cần nhanh và sớm hơn. Sáng phải đến văn phòng đúng 6 giờ, 12 rưỡi kết thúc thời gian làm; nếu làm xuyên 2 ca sẽ được ăn cơm bà giúp việc nấu, bà nấu ăn ngon lắm :3. Tôi khá chậm và khi rối dễ làm hỏng đồ, nên hay bị mắng, chưa ngày nào đi làm là không bị nói...uhm đấy là khi làm với người chị có trách nhiệm dạy tôi thôi, còn mấy chị khác thì khác hoàn toàn ấy. Ở Te, có chuyện 1 bánh mì chia bốn, lén ăn chanh với muối ớt ở quán, được khách mua đồ cho do mấy chị order quá khéo khiến khách quý, cũng nghe chuyện nhân viên ở đây bị người khác đánh ghen, vợ mấy ông chú đó đến tận quán để đánh ghen, cũng có chuyện nhân viên ăn vụng 1 quả chanh hỏng mà bị chị chủ vả, chửi cho không khác gì con vật. Làm quán ở đây khá vất nên để giữ nhân viên và tạo tình đoàn kết, đầu tháng thường sẽ có 1 bữa tiệc tổ chức cho tất cả mọi người làm trong quán, sẽ bắt đầu từ lúc 11-12 giờ đêm, thi thoảng cũng sẽ được chị chủ cho đồ ăn, hoa quả gì đó khi bà chủ đi chợ về.  Làm ở Te, tôi cũng gặp cả xã hội đen nữa, một lần có một xích mích gì đó, họ tập trung và bàn chuyện, ngồi kín cả quán mà quán tôi khá rộng không phải hẹp, có nghe nhắc đến Bang Sói gì đó. Có vài người khách quen cũng khá bí ẩn, nhìn giang hồ, họ từng nhờ một chị thân thiết ở đây tìm hộ một người là tội phạm thì phải tôi nhìn ảnh thấy giống. Cũng có một khách quen của quán là tội phạm, một hôm đang uống cafe bình thường thì bị cảnh sát ập vào bắt. Bạn có tò mò quán nhiều thành phần như vậy mà vẫn làm ăn khá suôn sẻ, bảo kê là một phần, một phần nữa là ông chủ nhìn bề ngoài cũng vô cùng dữ tợn, không khác dân xã hội là bao. Dù sao cũng là chuyện của họ, chuyện của mình mình làm. Các chị nhân viên ở đây rất đon đả mời, và nói chuyện có vẻ khá thân với khách thân, cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Do quán có thưởng doanh số (sẽ thưởng doanh số nếu bạn làm đạt tiêu chuẩn của quán), nên các chị càng khác phải khéo thì khách mới mua nhiều đồ, với 1 đứa thân xác nữ nhân tâm hồn nam nhân như tôi thấy vô cùng khó khăn. Công việc ở đây cũng khá vất, cả ngày bạn sẽ phải xoay như xoay chong chóng trong quần bar, chế đồ, rửa cốc và dọn dẹp, rất hiếm có thời gian thở nếu bạn làm không nhanh. Mỗi làm đi làm hai ca về nhà tôi chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì cả vì quá mệt. Một ngày bà chủ có thể thu về từ 14-20 triệu tiền đồ uống, nhân viên chạy khá vất nhưng lương cũng chỉ như bao quán khác với giá công bèo bọt 13,(3)nghìn/giờ, ngày nghỉ lễ cũng không được thưởng thêm tiền. Tôi làm ở đây một tháng chuyện gì cũng đã xảy ra, cũng khá nhiều kỉ niệm, sau này vì bắt đầu đi học trên trường. Bạn sẽ không đoán được rằng, chị chủ nhìn vẻ ngoài tử tế hay cười, thật cũng chỉ là vẻ ngoài, bên trong thật ra vô cùng gian xảo và lươn lẹo. Ngày tôi đến nhận lương, chị ấy đưa lương cho tôi và quyển số chấm công cho tôi xem sổ, tiền công của tôi nhận cũng chỉ được tính đến ngày chốt lương dù tôi đã nghỉ hẳn. Nếu không nói chuyện với chị làm cùng từ trước khi biết rõ ngày chốt lương chắc tôi bị quỵt luôn 5 ngày công của mình. Thật là làm ăn chẳng có đức gì cả, tôi làm việc sấp mặt muốn xỉu mà, cũng muốn quỵt tiền của người ta, lương đã bèo rồi thì chớ. QUÁ BÓC LỘT, QUÁ ÁC RỒI. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top