Những ngày tháng không có mục tiêu.

Haizz!
Bắt đầu câu chuyện lại là một lời than thở thế này, chắc mọi người cũng sẽ mệt mỏi theo
Đây là tháng thứ 7 tôi thất nghiệp 😑 không phải tôi lười biếng mà thật sự lực bất tòng tâm. Tôi sẽ kể mọi người nghe những ngày tháng buồn cười nhất của tôi trong thời gian qua. 😂
Tôi tốt nghiệp tháng 10 năm 2017. Sau khi ra trường tôi cảm thấy cuộc đời thật vui vẻ, vì không còn những ngày đi sớm tinh mơ về chiều tối. À hơi lố haha
Thật ra trường tôi bắt đầu tiết đầu tiên lúc 6h30, 😱 nhà tôi ở ngoại thành Sài Gòn nữa chứ, nên bữa nào học tiết sáng là coi như cực hình với tôi huhu 😭 nhưng mà không sao, tôi đã thoát rồi haha.
Tôi mang theo tâm trạng hưng phấn thoát khỏi trường học để lao vào đời , à trước đó tôi đã chơi thỏa thích sau vài tháng tốt nghiệp rồi. Nên đến lúc bước chân vào đời thôi. Yeah!
Tôi hưng phấn lên wedsite tìm việc, nộp hồ sơ rồi đi phỏng vấn. Mà ngộ lắm mấy công ty ở Việt Nam mình ấy, thấy sinh viên thì kiểu ngại lắm 😳 không hiểu sao luôn, có ai ra trường mà mang đầy mình kinh nghiệm không? Nên mình cũng chọn lọc công ty lắm (không có việc mà còn chảnh chó haha) nên mình chỉ đi phỏng vấn có 1 công ty và may mắn được nhận luôn haha.
Công ty này thì làm về agency, à nôm na là làm quảng cáo về mời tài trợ sách, chương trình, sự kiện ..Mới đầu thì mình thấy công việc hứng thú lắm nên ngày ngày siêng năng dắt xe đi làm, cũng làm được 1 cuốn sách, 1 sự kiện hoa hồng cũng bồn bộn. Nhưng mà! Mình bị trở ngại chỗ ngày ngày ngồi gọi điện thoại, mình ghét nhất là telephone sales, mặc dù vẫn có thể tiếp tục kiếm được tiền từ công việc này nhưng mà mỗi ngày mình đi làm kiểu như cực hình với mình, tâm trạng rất bức bối, stress.. Thậm chí mình không muốn gọi bất cứ cuộc điện thoại nào để tìm khách hàng nữa ấy, kéo dài khoản 4 tháng thì thật sự mình chán nản cực kỳ nên quyết định nghỉ việc 😑
Mà không phải có mỗi cái đó mình mới nghĩ đâu mà mình kể nhỏ cho các bạn nghe về sếp mình 😑
Tính toán chi ly tư miếng giấy đến cái ăn haizz, thôi kể ra bực bội , nói chung là đặt lợi ích của vợ chồng họ lên trên tận trời, à quên nói sếp mình là nam, vợ sếp đi làm nhưng bù nhìn ngối để ý từng li từng tý nhân viên làm, mà chúng tôi làm sale cần thoải mái, vui vẻ, mà không khí trong phòng lúc nào cũng như mới mất sổ gạo... Nên không có lý do gì làm mình lưu luyến,dứt khoác vứt áo ra đi haha, mà nghỉ xong mình cảm giác như nhẹ đi vài cân thoải mái cực kì.
À mà dài quá rồi mình đi ăn sáng đây, mai kể tiếp nha 😅😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top