NGƯỜI LỚN: 5 chữ

Bỗng chợt thấy đau lòng
Vì một điều gì đó
Mà không thể làm rõ
Từ sâu thẳm trong tim
Hỡi tôi của ngày mai
Và cũng của hiện tại
Liệu có buồn hay không
Khi nhìn về quá khứ
Đã có nhiều lầm lỡ
Bản thân tự giày vò
Trong hố sâu tuyệt vọng
Quay ngược kim đồng hồ
Lấy lại tôi ngày xưa
Những ngày còn dại khờ
Khi vẫn là trẻ nhỏ
Chưa biết đến đúng sai
Dù có bao gian khó
Vẫn còn người chở che
Tôi giận hờn vu vơ
Vì cuộc sống lặng im
Không được khóc thật to
Dẫu đứng bên thất bại
Vấp ngã tự mình đỡ
Chỉ biết cười thật khẽ
Nhìn thẳng vào tương lai
Tự hỏi có ghen không
Với chính mình thơ bé
Câu trả lời có - không
Có vì đã trưởng thành
Không vì đã lớn khôn..

PS: you make my heart melt ;)

Khi ta còn thơ bé, ở cái độ tuổi chỉ rong chơi vui vẻ mỗi ngày lại mong được lớn thật nhanh để có thể tự do làm điều mình muốn. Không còn sự la mắng của người thân, giáo viên hay bà hàng xóm không mấy tốt bụng sau mỗi lần làm sai việc gì. Không còn những đòn roi răn dạy ta phải phân biệt cái đúng, cái sai. Nhưng nào ngờ đâu khi đã lớn rồi thì lại mong bé lại để được nằm trong vòng tay yêu thương của gia đình. Một nơi luôn đợi ta trở về và bỏ qua bao nhiều lỗi lầm. Khi mà sự yêu thương luôn là vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top