Phần 1
Tôi là Lục Hy
Cách đây 3 năm, Bạch Liên chính là người bạn thân nhất của tôi. Bạch Liên luôn là người bên cạnh tôi, cậu ấy có thể đoán tôi đang cảm thấy thế nào, tôi có khỏe không. Tôi chẳng bao giờ giấu được cậu ấy bất cứ điều gì, tất cả mọi chuyện của tôi đều bị cậu ấy phát hiện. Chính vì thế nên chúng tôi gắn bó hơn rất nhiều, tình bạn ngày càng nở hoa. Cho đến một ngày...
- Lục Hy à, cho mình làm quen nhé! - Đó là cô bạn mới chuyển tới lớp chúng tôi. Cậu ấy tên là Hàn Thư.
Kể từ lúc đó, ba chúng tôi trở thành những người bạn rất thân. Chúng tôi luôn luôn có những kỉ niệm vui vẻ và ấm áp cũng với nhau. Nhưng rồi từ sau khi có cô bạn mới, tôi thân thiết với Hàn Thư hơn Bạch Liên. Đến giờ ra chơi, tôi lúc nào cũng tới chỗ Hàn Thư trước tiên rồi sau đó mới tới chỗ Bạch Liên. Thậm chí có hôm tôi chỉ trò chuyện với Hàn Thư mà không hề nói với Bạch Liên tiếng nào. Một hôm, Bạch Liên hẹn tôi ra công viên chơi. Tôi định rủ thêm Hàn Thư nhưng Bạch Liên không cho và cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi chứ không phải Hàn Thư. Tôi liền đồng ý mặc dù trong lòng vẫn có gì đó hơi buồn.
- Lục Hy, tớ ở đây! - Bạch Liên vẫy tay gọi tôi - Chúng ta đi dạo và nói chuyện cùng nhau chứ?
- Ok - Tôi đáp
Chúng tôi đi mua đồ ăn vặt và không chơi bất cứ trò nào. Tôi lấy làm lạ vì sao không đi chơi. Cậu ấy đáp:
- Tớ đến vì muốn nói chuyện với cậu chứ không hề đi chơi.
- Vậy thì cậu nói đi. - Tôi hồi hộp
Bạch Liên im lặng hồi lâu rồi cất tiếng:
- Tớ nghĩ cậu nên tránh xa Hàn Thư ra
- Tại sao? - Tôi bất ngờ
- Tớ có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu cậu tiếp tục bên cạnh cô ấy. - Bạch Liên cúi mặt
- Linh cảm của cậu là sai thì sao? - Tôi nhăn nhó
Bạch Liên bỗng cảm thấy bất ngờ trước câu nói của tôi. Có lẽ Bạch Liên không ngờ rằng tôi lại không tin vào linh cảm của cô ấy. Bạch Liên nói:
- Thực ra tớ có khả năng nhận biết người và hồn ma. Tớ nghĩ có lẽ cậu không tin đâu nhưng đây là sự thật. Hàn Thư đã chết chứ không phải người sống đâu.
- Cái gì? Cậu đừng đùa tớ chứ? Nhưng nếu là ma thì tại sao tớ và mọi người nhìn thấy được? - Tôi bất ngờ
- Lúc đầu đúng là Hàn Thư chưa chết. Ai cũng có thể nhìn thấy cậu ấy lúc đó. Tính tới bây giờ thì Hàn Thư đã chết cách đây khoảng 3 ngày trước nhưng linh hồn vẫn chưa thể siêu thoát có lẽ vì vướng bận điều gì đó. Tớ cũng không biết mọi người tại sao lại nhìn thấy nhưng chúng ta sẽ bỏ qua chi tiết này. Tớ nhớ không nhầm thì cách đây 3 ngày, hàn Thư có đi về và vào một con hẻm rất nhỏ và tối. Lúc đó tớ đã vô tình nhìn thấy khi ba chúng ta cùng đi học về. Tớ đoán mọi chuyện xảy ra ở đó. Nếu cậu không tin, chúng ta hãy cùng điều tra thử xem chuyện gì đã xảy ra ở đó. - Bạch Liên nói
- Được. - Tôi dõng dạc trả lời
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top