1

Khi tôi nhận ra mình đã được tái sinh, lại lúc lúc tôi đang chuẩn bị hiến dâng tính mạng của tôi để cứu nam chính. Thấy con dao trên tay đang chuẩn bị đâm xuống trái tim mình, tôi bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng vào tim hắn. trong đầu tôi giờ đây hiện ra bao nhiêu cái chết mà tôi đã từng trải qua khi hiến dâng tính mạng cho hắn ta.

Người được cho là nam chính sẽ dùng tuổi thọ còn lại của tôi trải qua bao nhiêu hành trình và tìm được về bến đỗ của mình, chính là nữ chính, người mà hắn chỉ vừa mới gặp đã yêu. Trong khi tôi, người rủ lòng thương nhận nuôi hắn về để trở thành anh trai tôi đã bị hắn quên đi sau khi gặp nữ chính. Đúng là một con sói mắt trắng.

Nhìn thấy thi thể hắn dưới chân, tôi vẫn tức giận, rút dao ra rồi đâm liên tục lên người hắn. Bao nhiêu đời đã trôi qua rồi nhỉ? Nhiều đến nối tôi còn không nhớ nổi nữa. Con cưng của gia đình hào môn danh giá lại vì một thằng mồ côi mà chết bao nhiêu lần, thật là... đầu óc tôi lúc đó không biết để đi đâu.

Tôi không màng đến thi thể phía dưới, mặc cho dưới chân toàn là máu, đi ra khỏi căn phòng tối om của hắn. Người giúp việc thấy người tôi toàn là máu cũng không hoảng sợ, chuyên nghiệp đi vào dọn đống bầy nhầy bên trong. Đúng là gia đình của thế giới ngầm có khác. Tôi mỉm cười thoả mãn bước đi.

Tôi, Lâm Vỹ, một cô tiểu thư kiêu ngạo của gia đình hào môn có tiếng trong giới nhà giàu, cũng như trong thế giới ngầm vì một thằng nhóc có gương mặt tựa như thiên thần đã không màng đến lời khuyên can của cha mẹ đã nhận nuôi hắn. Trong thế giới này, ngoài thể loại hành động khét tiếng ra còn là thể loại khoa học viễn tưởng. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, là cmn khoa học viễn tưởng. Trong tim mỗi con người ở đây đều có một bông hoa máu được tính là tuổi thọ. Khi bông hoa héo, cũng là lúc người đó đi đời. Để giúp cho hoa không bị héo, đối phương có thể tìm cho mình một bạn đời có bông hoa khoẻ mạnh để san sẻ sức sống cho nhau, hoặc có một cách dã man hơn, có thể cắt bỏ bông hoa của người khác và hấp thụ tuổi thọ của họ bằng cách ăn bông hoa đó.

Thật ngớ ngẩn làm sao, những đời trước chỉ vì một câu nói bông hoa của hắn vô cùng yếu ớt mà tôi đã không ngần ngại cắt bỏ bông hoa của mình. Hắn có thể nói hai chúng ta kết giao rồi chia sẻ sức sống cho nhau, thay vì vậy hắn lại đưa ra sáng kiến cắt hoa của tôi, đúng là thằng chó chết mà.

Hừ, giờ sẽ không có một ai có thể đe doạ bổn cô nương này rồi.

Tôi đã sống với suy nghĩ đó được ba năm, cho đến khi một cô gái qua đường đột nhiên lao vào dùng dao đâm vào tim tôi.

"Chính mày đã giết anh ấy! Tại sao mày không đi theo cốt truyện chứ?! Con NPC chết tiệt!"

Trước khi nhắm mắt, tôi nhận ra cô gái đó chính là nữ chính. Má nó chứ, cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi tay nam nữ chính.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại thời điểm trước khi nhận nuôi nam chính. Lần này bà đây mặc kệ chúng mày, ở nhà nằm dài thành con cá mặn thôi. Nhưng vẫn chả hiểu sao đầu óc bố mẹ tôi lần này thay đổi, nhận nuôi nam chính không rõ lí do. Không yên ổn được thì phải ra tay thôi. Khi tôi và hắn bước sang tuổi mười lăm, tôi đã tự tay giết hắn lần nữa. Mà sao ả nữ chính này cũng đến sớm vậy nhỉ? Ra tay với tôi luôn mới khổ chứ.

Và rồi vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Có lúc tôi sẽ bị giết bởi nữ chính, có lúc nam chính nhận ra kiếp trước và giết tôi. Đến lúc mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết xong khi tôi xử cả nam nữ chính thì bỗng tôi bị một kẻ lạ mặt giết chết.

Giời ơi! Mệt mỏi lắm rồi đấy, tha cho tôi đi mà!

Lần này, tôi quyết định tìm hiểu nam chính trước rồi mới tính sổ hắn.

Tự mình đi tìm về trại trẻ mồ côi năm đó tôi gặp hắn, đi thăm dò xung quanh vẫn chưa tìm ra gương mặt chó chết của hắn. Đang định từ bỏ thì bỗng một cậu bé mười đến mười hai tuổi, trạc tuổi tôi hiện giờ xuất hiện.

Gương mặt này còn đẹp hơn cả nam chính lúc trước, chói loá đến mức tôi phải giơ tay che lại ánh hào quanh của cậu ta.

"Cậu là người mới đến à?" Cậu ta lên tiếng hỏi.

Thật vô lễ, bổn tiểu thư ăn mặc như thế này mà cậu ta dám nói tôi là người mới! Tôi hậm hực quay mặt đi.

"Hừ, không phải chuyện của nhóc, đi chơi chỗ khác đi."

"Nhóc gì chứ, cậu còn lùn hơn cả tôi đấy."

Đang định phản bác thì cậu ta bỗng cầm lấy tay tôi kéo đi. Dù tôi có vùng vẫy đến đâu nhưng vẫn không thoát khỏi lực cầm của cậu ta. một đứa gầy và nhỏ con như vậy mà sao lực khoẻ thế?!

Cậu ta dẫn tôi đi khắp khu trại mồ côi, giới thiệu đến cả những chi tiết nhỏ nhất trong khu cậu ta cũng không bỏ qua.

Đi cả một ngày trời cậu ta cuối cùng cũng đã dừng lại. Tôi thở hổn hển lườm cậu ta.

"Tôi đến đây để tìm người, cậu dẫn tôi đi như này làm gì?!"

"Sao cậu không nói sớm?"

"Cậu có kịp cho tôi nói không?"

Cậu ta bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương.

"Cậu cần tìm ai? Tôi sẽ giúp cậu tìm."

Tôi đứng thẳng người dậy, mệt mỏi nhìn cậu ta.

"Tôi cần tìm một người tên Minh Trạch, cậu biết ai đó không?"

Cậu ta ngơ ngác, rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Cậu tìm tôi đấy à? Chúng ta từng gặp nhau chưa? Sao cậu lại biết tôi?"

Tôi bàng hoàng nhìn cậu ta. Khuôn mặt mà tôi cần tìm và khuôn mặt trước mặt tôi đây hoàn toàn không hề giống nhau. Đúng là cả hai đều có vẻ đẹp hớp hồn, nhưng chắc chắn là không cùng một khuôn mặt!

Tôi bất ngờ bước tới, mạnh mẽ lột áo cậu ta ra. Tôi nhớ rất rõ trước ngực hắn có một vết bớt hình ngọn lửa nên chắc chắn sẽ không lẫn vào đâu được. Mà sao trên ngực của cậu ta cũng có vậy?! Tôi choáng váng, giọng run run gắng hỏi:

"Có phải gia đình cậu bị một đám người nào đó giết chết và cậu bị đưa vào trại trẻ mồ côi? Khi cậu bước sang tuổi thứ bảy có dấu hiệu của việc hoa trong tim khô héo? Cậu còn giỏi đánh đàn piano và chơi kèn saxophone phải không? Biệt tài của cậu là phi dao?"

"Cậu là nhà ngoại cảm à?! Ghê vậy! Sao cậu biết những chuyện của tôi rõ mồn một vậy?!"

Chính cậu của những đời trước đã nói cho tôi đấy. Tôi nghĩ thầm.

Nhưng nhìn như thế nào cũng không ra dáng nam chính mà tôi cần tìm chút nào! Từ tính cách cho đến gương mặt, đều không giống! Sao đến đời này mọi thứ lại như vậy?

Dù biết chính là cậu ta, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ khác hẳn với khuôn mặt u ám lạnh lùng của nam chính ở những đời trước, tôi vẫn thử đem cậu ta về để xem xem như thế nào.

Trái ngược với những đời trước, thay vì tôi ra sức đuổi theo, lần này lại đến lượt tôi là người được theo. Dù tôi đi vệ sinh, cậu ta vẫn nhất quyết đứng ngoài cửa không rời tôi nửa bước. tôi từng là người chịu những sự sai khiến của nam chính, ấy vậy mà giờ tôi lại là người được cậu ta hầu như công chúa.

Mọi thứ trôi qua vô cùng êm đẹp với hoàn cảnh tôi là người được hưởng thụ, cho đến khi năm tôi và anh bước qua tuổi mười tám. Cơn đau tim của anh chợt xảy đến, tôi biết chính thời điểm này là khi bông hoa của anh đang héo tàn dần. Thay vì nói tôi hiến dâng bông hoa của mình, anh lại nói khoảng thời gian bên cạnh tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Nhìn thấy anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi không buông. Khi thấy anh thều thào muốn nói bằng đôi môi nhợt nhạt, tôi cúi xuống lắng tai nghe anh thì thầm:

"Em là ánh sáng của đời tôi, dù sắp phải đi nhưng tôi vẫn không muốn giao em cho ai... Nói em hãy quên tôi đi và sống với một người tốt hơn tôi là 1 lời nói dối, bởi sẽ không có ai có thể đối xử với em tốt như tôi... Tôi muốn ở bên em đến khi tóc đã bạc, da nhăn nheo... Tôi... yêu... em..."

Hơi thở của anh chậm dần, bàn tay nắm chặt tay tôi dần buông lỏng ra, cảm xúc tôi lúc đó vô cùng hỗn loạn. Tôi không rõ lúc đó mình đã làm như thế nào, trước mắt cũng dần trở nên tối hơn. Tôi nghĩ chắc do mình đã khóc đến kiệt sức nên ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy bản thân đang nằm trên giường và anh đang nằm nghiêng người nhìn tôi bằng gương mặt sáng như ánh nắng mặt trời. Không còn là khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống, đôi môi nhợt nhạt giờ cũng đỏ hồng căng mọng như tô son. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lên gò má anh để cảm nhận đây có thật sự là anh không. Anh mỉm cười, hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay tôi.

"Lâm Vỹ... cảm ơn em vì đã lựa chọn tôi làm bạn đời. Cuối cùng... em đã là của tôi..."

Anh tiến tới ôm lấy tôi. Cái cảm giác khó tả bao trùm. Tim đập mạnh, cổ họng khó thở, mặt nóng bừng, đây chả phải là cảm giác yêu mà tôi đã từng dành cho nam chính sao?! Nhưng... cảm giác yêu lúc này đây thật dễ chịu và ấm áp làm sao, khác hẳn sô với tình yêu nồng nhiệt và gò bó tôi từng dành cho nam chính.

Từ lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và anh có chút thay đổi. Hồi trước anh đối xử với tôi còn có chút ranh giới giữa nam và nữ, giờ đây anh lại thản nhiên bước qua ranh giới đó mà được đường lấn tới. Tôi lớn tiếng hỏi anh không có đạo đức hay liêm sỉ à. Anh giữ mặt tôi đặt xuống 1 nụ hôn sâu rồi mỉm cười trước khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

"Đạo đức và liêm sỉ của anh vứt cho chó ăn rồi."

Một hôm tôi và anh đang trên đường đi học về thì bất chợt có một chàng trai nhảy ra chắn ngang đường bọn tôi. Minh Trạch bước ra, kéo tôi ra phía sau lưng che chắn. Bản thân cảm thấy thật xúc động vì mình đã nuôi lớn một chú cún to bự biết vâng lời.

"Lâm Vỹ, là tôi này! Người mà em đã yêu!"

Giọng nói kinh tởm đã khắc sâu vào tâm trí tôi vang lên. Chính hắn! Chính là kẻ mà tôi muốn phanh thây rồi ném cho chó ăn. Nhưng sao lại thế? Chả phải nam chính mà tôi đã điều tra đang ở ngay bên cạnh bảo vệ tôi hay sao?

Tôi ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh rồi lại nhìn hắn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lâm vỹ! Đừng tin hắn! Hắn là người đã giả mạo tôi suốt những năm qua! Ngày em đến tìm tôi ở trại mồ côi, chính hắn đã nhốt tôi dưới tầng hầm để em không tìm được tôi!"

"Vậy anh giải thích như thế nào về vết bớt trên ngực của anh ấy?" Tôi lên tiếng.

"Cái... Cái đó..." Hắn ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào.

Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn thì bật cười.

"Minh Trạch, cái tên nghe thì thật bình thường nhưng anh đã trộm cái tên đó bao nhiêu kiếp, đến cả thân phận của tôi mà anh còn lấy cắp. Thì xem xem, kẻ nào mới là kẻ giả mạo ở đây?"

Tôi vừa nghe phải cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Đến cả hắn, người đang đứng bất động phía trước cũng phải trợn tròn mắt nhìn anh.

"Sao... Sao anh lại..."

"Mỗi kiếp cô ấy trải qua là mỗi kiếp tôi phải chứng kiến cảnh cô ấy chết. Kiếp đầu tiên của chúng tôi trôi qua rất êm đẹp, lại bị hai người các người chia tách. Những kiếp tiếp theo anh đều trộm lấy thân phận của tôi để lấy được bông hoa của cô ấy, anh nhớ ra chưa?"

Hắn hãi hùng nhìn anh, anh còn chẳng quan tâm hắn, bế tôi lên và bước đi một cách kiêu hãnh.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, từ ngày hôm đó tôi cũng chẳng còn gặp lại tên điên tự cho mình là nam chính đó nữa. Tôi từng chất vấn anh kẻ đầu đuôi sự việc, anh đều lảng tránh. 

Cho đến một đêm tôi có một giấc mơ dài. Tôi nhìn thấy toàn bộ những kiếp trước của mình đều bị giết bị giết dưới tay nam nữ chính, đến cả những kiếp tôi tự ra tay với chính mình để hiến dâng bông hoa của mình. Mỗi một kiếp đều có bóng dáng của anh. Anh bất lực vùng vẫy thoát khỏi góc tối của trại mồ côi, cố gắng tìm tôi nhưng đều bị hắn chặn đường. Anh cố gắng tự dùng chính sức lực của mình để có thể đến bên cạnh tôi nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Mỗi một kiếp anh đều ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của tôi trong vũng máu, tự tay giết chết hai kẻ tự cho mình là nam nữ chính kia, có kiếp thì tra tấn bọn họ đến mức không ra hình dáng con người, có kiếp chỉ còn nam hoặc nữ chính, anh đều bán họ vào khu chợ đen. Nhưng trong một kiếp, tôi nhìn thấy cuộc sống viên mãn của hai chúng tôi khi tôi tìm thấy anh ở trại mồ côi. Không có kẻ chen chân, không có gì chia cắt, tôi chọn anh làm bạn đời, san sẻ sức sống từ bông hoa khỏe khoắn của mình cho anh, vui vẻ sống những ngày tháng hạnh phúc đến khi cả hai đã già, con cháu đầy đàn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi dường như mở không ra vì khóc quá nhiều. Bên cạnh là anh đang luống cuống tay chân không hiểu điều gì khiến tôi khóc. Tôi ngồi dậy, ôm chặt lấy người anh. Nói cảm ơn anh vì mọi chuyện, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời tôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng ôm lấy tôi, vỗ về an ủi.

Mãi sau này khi đứa con thứ ba trong bụng tôi sắp chào đời, tôi mới nhớ đến hai kẻ tự cho mình là nam nữ chính đang ở đâu, anh chỉ cười xoa đầu tôi nói không cần để tâm đến hai kẻ đó, rồi bế đứa con gái ba tuổi cùng thằng con trai hai tuổi ra sân chơi. Tôi cũng bán tính bán nghi nhưng cũng chả quan tâm, để cho qua chuyện. Trên một trang báo online khi tôi đọc chơi, tôi đã không để ý đến tin có hai thi thể đầy những vết cắt được tìm thấy trong nhà vệ sinh của hộp đêm nọ trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top