Chương 1: Đi hay không?

Trống ra về vừa đánh, những tiếng cười đùa khúc khích, những lời í ới nhau đi về nhà, những điều thầy cô dặn dò bài tập,.. tất cả cùng với tiếng gió xào xạc tạo nên một bản nhạc âm hưởng mang giai điệu của "tuổi trẻ".

Ánh Dương đang lục đục thu dọn sách vở vào cặp thì nghe thấy thầy Sơn chủ nhiệm gọi:

"Ánh Dương em ở lại chút, thầy có chuyện muốn nói với em."

Nghe thấy thế cô bé liền ngẫm nghĩ tiết Toán vừa nãy có nói chuyện hay ăn bim bim dính mép không nhưng tất cả đều bình thường. Cô nhớ trong giờ học hôm nay bản thân mình rất chăm ngoan nghe giảng mà nhỉ? Hay chẳng lẽ bài tập chép của cái Hương ngồi bên cạnh bị thầy nhận ra...?

"Dạ..thầy có chuyện gì vậy ạ?" Ánh Dương khe khẽ mấp môi.

"À cũng không có gì đâu. Bên đoàn trường muốn làm video tuyên truyền về trường mình nhân ngày kỉ niệm 65 năm thành lập mà thầy biết em thích quay chụp nên thầy đã đề xuất với ban giám hiệu và bên tổng đội rồi nên thầy muốn hỏi ý em.

Em cần quay một video với bạn Đăng Khôi bên lớp 11A1, chắc em biết bạn ấy nhỉ để đăng lên fanpage của trường, nếu đạt được giải thưởng thì sẽ được thưởng nhiều lắm đó.

À nếu ngại máy ảnh thì em chỉ cần quay video chụp ảnh hộ các anh chị lớp 12 vì các anh chị thích tay nghề của em."

"Đăng Khôi? Ý thầy là cái bạn Vũ Hoàng Đăng Khôi cao cao đội tuyển toán thầy Hoàng ạ thầy?" Nghe cái tên này Ánh Dương có hơi thoáng bất ngờ.

Đăng Khôi - hình tượng nam chính mà nhà nhà người người đọc tiểu thuyết có thể liên tưởng đến. Dáng người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, biết chơi bóng rổ, nhà mặt phố bố làm to, đội tuyển toán với 2 năm giải Nhất HSG tỉnh và toàn thành phố liên tiếp,... Tất cả những thành tích ấy khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ khi nhắc đến.

Và khi có cơ hội được quay video với nam thần lớp bên thì tim của cô thiếu nữ cũng loạn nhịp...

"Ừm đúng rồi, em có thể suy nghĩ mai báo lại cho thầy nhé."

"Dạ vâng."

Trên đường về vẫn còn đang mải mê với việc nên đồng ý hay không thì bỗng một giọng nói lanh lảnh lên tiếng:

"Này Ánh Dương, mày có nghe bọn tao nói không đấy??" Anh Thư cau có khi nhìn thấy bộ dạng không tập trung của cô.

"Nãy thầy Sơn gọi mày lại làm gì ấy?" Hương lên tiếng.

"Quay video tuyên truyền của trường với lại chụp ảnh các thứ cho các dự án của các anh chị nữa. Nghe bảo có thưởng nên tao đang phân vân."

"Vãi, tao nghe chúng nó bảo Đăng Khôi 11A1 lần này đại diện trường lên video đó. Mày mà quay là quay với hot boy khối mình á hả?" Vẻ mặt cái Hương bất ngờ lộ rõ vẻ phấn khích.

"Được quay video với trai đẹp, có giải thì có thưởng chỉ có ngu mới từ chối." Anh Thư lên tiếng đầy đúng đắn.

Ừ thì ai cũng biết có lợi đấy nhưng trong kí ức của Ánh Dương thì cậu bạn đó chỉ là một "kẻ đẹp trai mang trí tuệ thiên tài" mà cô cũng bình thường chỉ là xinh xắn đáng yêu một chút, hơi hơi biết chụp ảnh một chút và cũng cũng học giỏi giỏi một chút. Nên để đứng cùng một người rực rỡ như Vũ Hoàng Đăng Khôi thì Hà Ngọc Ánh Dương cũng sợ sẽ bị lu mờ và không xứng.

"Nhưng tao sợ đứng cạnh người ta tao bị phai nhạt!!"

"Con điên, bị dìm bởi người xuất sắc thế thì tao cũng chấp nhận." Ủa ê bạn ơi?

.
.
.

Buổi tối, bên ngoài ánh đèn chiếu sáng cả con phố, mấy cơn gió man mát thổi nhẹ qua những tán cây xua tan bớt đi phần nào cái nóng oi ả ngày hè. Ánh Dương lục lại thẻ nhớ xem những tấm ảnh cô chụp từ năm ngoái.

Kì thi HSG Tiếng Anh thành phố năm lớp 10 cô trượt, bị bố mắng té tát vì những lỗi sai cơ bản. Lên năm lớp 11, với bản tính hiếu thắng và muốn lấy lại hình tượng trong mắt bố nên cô cày ngày cày đêm với đề Anh, ăn ngủ nghỉ cũng Tiếng Anh, không có thời gian chụp ảnh thì cuối cũng được giải nhì toàn thành phố. Cũng vì cái giải nhì này cô cũng được bố tặng cho chiếc máy ảnh Fujifilm xs10* mà cô mơ ước từ lâu để động viên học hành cô con gái và tạo điều kiện cho sở thích chụp choẹt của cô.

Lướt qua từng cái ảnh mà những kí ức của thời niên thiếu như cuộn phim được chiếu lại trong tâm trí cô. Bỗng có tin nhắn từ Hương, nó gửi cho cô một link Facebook có kèm thêm tin nhắn:

[ In4 cậu bạn nam thần quay vid cùng mày nè hê hê ]

Ánh Dương cũng tò mò mà clink vào link Facebook đó.

Vũ Hoàng Đăng Khôi, avatar mặc định, không có tin nổi bật chỉ có một bài viết duy nhất là hình ảnh cậu trai với dáng người cao ráo mặc chiếc hoodie xàm đội mũ không nhìn rõ mặt, mái tóc ủ xuống mặt, sóng mũi cao và bàn tay  trắng dài đang ôm một chú mèo ba tư lông xám bụ bẫm.

Lượt thích và bình luận khá là cao so với một tài khoản bình thường trên nền tảng Facebook. Phần bình luận tràn ngập những lời khen và trêu chọc của những avatar trai xinh gái đẹp nhưng tuyệt nhiên chỉ có 3 người được Đăng Khôi rep lại là Nhật Quân, Phạm Khánh và Hoàng Nam - hội bạn nam thần của Khôi.

Trong lòng Ánh Dương nổi lên hứng thú một chút cuộn trào tựa như sóng biển rì rào, như bản nhạc giao hưởng với giai điệu nhẹ nhàng với chàng thiếu niên này.

Đồng ý đi hay không nhỉ?

Fujifilm xs10: một chiếc máy ảnh có giá khoảng 10-11 triệu VNĐ đồng, một trong những chiếc máy ảnh có cấu hình quay và chụp khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top