Chương 2 : lần đầu làm bố mong em chỉ giáo nhiều hơn
Câu chuyện thứ 2:
Lần đầu làm bố, mong em chỉ giáo nhiều hơn!
"Gia đình là cái nôi đưa con vào đời, là cái nôi xem con trưởng thành hàng ngày . Con gái à! Lớn rồi tự chăm sóc mình nhé. Bố mẹ đưa con đến đây thôi cuộc đời về sau con tự bước tiếp được không? Nếu trên đọan đường đó có vấp ngã không sao về nhà bố mẹ vẫn đợi con. Con gái của bố 25 tuổi vui vẻ nha. Bố yêu con! "
Đó là những dòng cuối cùng bố viết cho tôi trong ngày sinh nhật lần thứ 25 tuổi của tôi. Người ta nói :" Muốn biết bố bạn quan tâm gia đình như thế nào thì phải xem ông ấy đã chăm sóc mẹ bạn những ngày mang thai ra sao? " thật vậy bố tôi tốt lắm cứ nhìn vào cuốn nhật kí nơi góc khuất tủ kính thì biết.
Ông quý cuốn nhật kí ấy hơn vàng. Nhiều lần tôi tự hỏi :" Có khi nào bố viết về mối tình đầu của bố trong này mà không cho mẹ biết không? " lúc đó bố tôi cười trừ đáp lại :" Phải! Tình đầu của bố chị ở trong này này! " . Rồi sau đó bố cười to mẹ tôi nghe thấy thì cũng cười rộ lên.
Bạn biết lúc bố tôi nói tình đầu của bố tôi tò mò thế nào không? Con gái mà cái tính hóng chuyện thị phi thì có bao giờ bỏ được. Nhiều lần tôi đã phải kéo ghế xuống tận bếp chỉ để hỏi mẹ một chuyện đó .
" Mẹ ơi tình đầu của bố xinh như mẹ không? " _ Vừa hỏi vừa hoang mang chắc gì bố đã dám kể cho mẹ về tình đầu mà mình hỏi nhỉ. Nhưng trái ngược với xuy nghĩ của tôi mẹ chỉ cười rồi nói :" Không! Trông nó xấu lắm! " lúc đó tôi thầm nghĩ đúng nhỉ có ai đi khen tình địch của mình xinh bao giờ đâu nhưng không lâu sau tôi mới vỡ lẽ " tình đầu của bố " là ai.
Bố tôi tài giỏi lắm 25 tuổi ông mở một xí nghiệp tư nhân . Giờ đây xí nghiệp đó đã phát triển hơn cái ngày mới mở rồi. Bố lấy mẹ năm 27 tuổi lúc đó sự nghiệp chưa ổn định, làm ăn lúc lên lúc xuống ấy vậy mà mẹ tôi vẫn đồng ý lấy bố. Nghe nói mẹ tôi hồi đó xinh nhất nhì nơi này khối nhà muốn rước về làm dâu ấy thế mà lại đi đồng ý lấy một người sự nghiệp chưa vững như bố quả là đáng tiếc. Nhưng ở đời đâu ai lường trước chữ "ngờ " bận rộn buôn ba suốt 4 năm trời cuối cùng cơ ngơi của bố cũng ổn định.
Ở cái tuổi 31 thì đã là già rồi. Ấy mà lúc đấy bố mẹ còn chưa có con , mẹ kể hồi đó ông bà nội ngoại đôi bên cũng thúc giục dữ lắm nhưng bố mẹ nói để tự nhiên thôi.
Bất ngờ đến với gia đình tôi vào một buổi chiều xuân đầy nắng. Mẹ tôi có thai đó chính là tôi. Hôm đó mẹ làm một bữa cơm thịnh soạn mời nhà nội nhà ngoại đến rồi chờ bố tôi về. Như mọi ngày cứ 4h30 là bố tôi tan tầm về đến nhà là 5h rồi tự dưng về nhà thấy nhà đông người đến lạ.
Mẹ kể Ông ngoại tôi hay cáu lắm chưa vào đến sân ông đã quát um lên :" Thằng kia mày làm gì con gái tao rồi hả? Còn không mau cút về đây nhận tội. " Bố tôi lúc ấy phát hoảng chạy vội vào nhà thấy mẹ ngồi ghế và trên mặt bàn có một tờ giấy. Cảm giác lúc đó ai chẳng lo sợ bạn nghĩ đúng không? Thử tưởng tượng một ngày vợ bạn gọi đầy đủ nội ngoại đến rồi ngồi đó im lặng mặt đăm chiêu nhìn vào tờ giấy.
Ngày đó bảo bối đáng yêu là con đây đã ghé thăm bố mẹ.
Mẹ tôi nói lúc đó bố con hoảng lắm cả buổi tối hôm đó không nói được gì luôn. Sáng hôm sau mẹ dậy thấy bố ngồi ở đầu giường mắt chăm chăm nhìn vào mẹ và nói một câu :" Lần đầu làm bố, mong em chỉ giáo nhiều hơn.
Gia đình tôi êm ấm hạnh phúc tôi còn có thêm 1 cậu em trai kém 3 tuổi nữa. Nhưng cho đến cái ngày hôm đó ngày thần chết đã ghé ngang cướp đi người bố thân yêu của chúng tôi. Hôm đó là ngày 24/1 /**** trước sinh nhật tôi một ngày. Nỗi buồn ấy càng nhân đôi với tôi bạn thử nghĩ xem ngày mai là ngày nên vui nên cười nhưng hôm nay bố bạn không còn nữa cảm giác sẽ ra sao? . Vụ tại nạn kinh hoàng hôm đó là một nỗi đau lớn trong lòng mỗi người trong gia đình tôi.
Khi tang lễ đang diễn ra thì tôi nhận được 1 bưu phẩm người gửi " Bố của con" nước mắt tôi vỡ òa. Mở bưu phẩm ra là một chiếc vòng bạc với quyển nhật kí của bố cùng tấm thiệp sinh nhật.
Đêm đó tôi lặng lẽ mở cuốn nhật kí ra. Vừa đọc nước mắt tôi vừa rơi.
" Ngày ...tháng ...năm ....
Hôm nay là ngày kinh hoàng. Vợ tôi gọi cả ông bà nội ngoại đôi bên đến tôi hoảng quá không biết vì sao vì lỗi gì? Hay vì bộn bề công việc không quan tâm cô ấy nên giờ cô ấy muốn li dị. Vội vàng lao vào ôm cô ấy cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời lúc này đều không quý giá bằng vợ tôi. Lúc này đây có bảo tôi bỏ hết cũng được miễn là đừng mang vợ tôi đi ,cô ấy là nguồn sống là ánh sáng duy nhất đời tôi.
Đột nhiên vợ tôi cười rộ lên tay cầm tờ giấy và nói đúng bốn từ :" Bảo bối đến rồi! " . Đoàng ! Như một tiếng sấm giữa trời quang. Cảm giác lúc ấy bỗng dưng ùa về làm cho tôi không biết phản ứng tra sao . Bố mẹ hai bên nói chuyện không ngớt nhưng tôi lại chẳng nghe được gì . Đây là món quà tuyệt vời nhất trong suốt 31 năm tồn tại đối với tôi.
_ Bảo bối! Chào con!
_ Lần đầu làm bố, mong em chỉ giáo nhiều hơn! "
" Ngày ... Tháng... Năm
Sau 9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng đến ngày định mệnh ấy.
_ Bảo bối chào con đến với cuộc sống này!
_ Vợ ơi! Cảm ơn em! "
"Ngày... Tháng... Năm...
Bảo bối biết gọi bố rồi. Còn biết đòi bế nữa "
" ngày ...tháng ...năm ...
Bảo bối đi học vui vẻ nha con "
Cứ thế từng dòng, từng chữ, từng trang, từng trang cứ hiện lên như một khung cảnh có thật trong đầu tôi. Cứ như tôi có thể nhìn thấy lúc bố ngồi viết nhật kí vậy, nhìn thấy bố cười vì Bảo bối là con lớn lên từng ngày.
" Ngày... Tháng... Năm...
Bảo bối lên đại học rồi. Cố gắng nha con "
" ngày... Tháng... Năm
Chào con người yêu của bảo bối. Bác không mong con biết con có thể giàu cỡ nào , bác cũng không muốn biết con học giỏi ra sao bác chỉ muốn biết con yêu con gái bác nhường nào. Nếu tình yêu con không đủ lớn vậy thì đi đi bác không đồng ý. Nếu con làm cho con gái bác rơi một giọt nước mắt bác sẵn sàng đón nó trở về bên bác bất cứ lúc nào con hiểu chứ. Bác không đủ khả năng để làm con trả giá nếu con làm con gái bác buồn nhưng bác đủ khả năng để cả đời này con hối hận. "
"ngày ...tháng ...năm ...
Tình cờ nghe nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố.
Vậy thì chào con nha tình đầu "
Cảm xúc lúc đấy của tôi là vỡ òa luôn . Tôi trước đây và bây giờ vẫn vậy nếu có người hỏi tôi :" Bố bạn là người như thế nào? " tôi vẫn sẽ trả lời :" Ông là người tuyệt vời nhất. "
Cảm ơn bố những năm tháng ấy đã bên con, che chở cho con. Con gái yêu bố.
----------------
Hôm nay ngoại lệ nha không dùng giọng văn của bố nữa mà là con gái kể.
#Dawn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top