1 : Bố tôi đó
Con gái tôi lúc 18 tuổi, không xinh đẹp, không giỏi, chỉ đặc biệt lười . Tính khí thì ngang ngược nhưng được cái không đua đòi, không ăn chơi xa đoạ. Có lần tôi thấy nó cặm cụi làm gì đó nhưng tôi hỏi thì nó không nói.
Năm đó sinh nhật tôi nó tặng tôi 1 chiếc đồng hồ đắt tiền vì nhà không giàu nên tôi hơi nghi ngờ con bé. Lúc đó cô giáo chủ nhiệm gọi về nhà báo ở lớp có 1 bạn bị mất một số tiền rất lớn làm tôi lại càng thêm nghi ngờ hơn vừa cúp máy tôi liền quay sang cho con bé 1 bạt tai.
_ Sao bố lại đánh con
_ Mày còn dám nói. Ăn cắp tiền, ăn cắp tiền của bạn để mua mấy món đồ vớ vẩn này hả?
Nói xong tôi liền quăng chiếc đồng hồ xuống sàn.
_ Hả? Bố nói gì cơ?
_ Giả ngu? Mày còn giả ngu với tao à. Mày làm gì mày tự biết. Hừ... Tao nuôi mày ăn, nuôi mày học để mày làm ra những chuyện như thế này à. Cút! Cút ra khỏi nhà tao ngay.
_ Bố đây là tiền làm thêm của con mà. Con không có ăn cắp tiền của bạn.
_ Mày câm mồm làm sai mà còn không biết nhận lỗi à.
Vợ tôi xót con lắm nhưng cũng chẳng giúp gì được nó chỉ nói một câu. Nhưng phải nói nể vợ tôi thật bình thường nhu mì, hiền thục như vậy ấy thế mà hôm nay làm tôi bất ngờ bà ấy nói :" Con là của chung ông góp vốn tôi sinh ra, nhà cũng là của chung ông với tôi góp vốn thuê người làm nên quyền quyết định cũng ở trong tay tôi. Tôi nói nó ở nhà không phải đi đâu cả. "
Lúc đó tôi tức lắm bỏ vào phòng chỉ bỏ lại đúng một câu.
_ Lên phòng thờ quỳ trước bàn thờ ông nội mày đến lúc nào biết lỗi thì nói với tao . Hừ.
Dù gì cũng là phận con đương nhiên nó vẫn phải nghe theo lời tôi rồi. Đêm đó nó thi gan với tôi, nó thi tới sáng luôn. Sáng hôm sau cô giáo gọi điện nói là đã điều tra được thủ phạm tôi mừng lắm vì thủ phạm không phải là con gái mình.
Nhưng bản lĩnh đàn ông cái lòng tự trọng nó cao lắm các bác ạ tôi quyết định cứ để nó quỳ trong đấy đến lúc đói nó tự biết mò ra. Ai ngờ con bé vẫn tiếp tục thi gan đến tối thực sự tôi nhận thua quyết định lên trên phòng thờ gọi nó xuống.
Thấy nó đi tập tễnh xuống nhà tôi cũng biết mình có lỗi , vợ tôi lại càng xót con hơn mấy ngày liền cứ trách móc tôi. Từ hôm bị phạt đến 3 ngày sau tôi với nó không nói 1 lời nào tôi lo quá hôm qua lại còn nghe được từ mấy ông bạn nào là bệnh trầm cảm, tự kỉ, nào là suy nhược, rồi tự tử nữa lo quá nhưng tôi vẫn thấy con bé trò chuyện với mẹ nó hàng ngày trong lòng nghĩ chắc nó vẫn giận tôi.
Qua mấy ngày làm mặt lạnh cuối cùng hôm nay tôi bảo vợ ra chợ mua mấy món nó thích ăn còn tôi dắt xe ra khỏi nhà định đến trường đón nó.
Đến trường thấy vẫn sớm tôi mới theo bác bảo vệ vào phòng uống chén nước chè rồi chờ nó luôn. Ngồi tám chuyện ba hoa một lúc ông bảo vệ mới nói:
_ Ông có cô con gái có hiếu thật.
_ Ha ha ông cứ nói quá cháu nó còn nhỏ với lại nghịch ngợm lắm toàn gây rắc rối thôi.
_ Ấy ông lại nói thế. Tôi thấy cứ cuối tuần là nó lại sang quán bánh cạnh nhà tôi làm thêm nói là kiếm tiền mua quà sinh nhật cho ông mà. Con tôi mà được bằng một phần của con ông tôi cũng thấy vui. À hình như nó còn nhận làm thêm tại nhà nữa đấy hình như là gắn mi gắn gì ý. ....
Tại tôi như ù đi không còn nghe được bác bảo vệ nói gì nữa. Từ lúc nghe câu chuyện bác kể người tôi cứ máy móc làm việc chẳng biết Sao có thể về được nhà nữa. Suốt cả bữa ăn trong đầu tôi cứ vang vọng lời nói của bác bảo vệ .
Lúc này tôi mới để ý đúng thật con gái tôi hay nói chủ nhật đi học nhóm nhà bạn , mấy ngày trời mưa trời gió không làm gì được cứ thấy nó hì hục trong phòng làm gì đó. Đêm đó tôi nằm trăn trở mãi đột nhiên nhớ đến món quà lần trước hứa với nó mà chưa tặng.
Hôm sau tôi lên phòng nó tặng nó một cuốn sách hình như là cuốn " Thiếu nữ đánh cờ vây " . Lúc đó nó chỉ nhận tôi biết thế nào xong rồi vứt góc tủ không bao giờ đọc bởi vì nó ghét đọc sách lắm. Tôi cũng chẳng bận tâm vì hôm sau là tôi phải đi tập huấn mất nửa tháng.
Đúng một tuần sau hàng giao đến nhà lúc đó tôi mới nhận được cuộc gọi từ con gái.
_ Bố
_ Ừ! Sao?
_ Con cảm ơn bố.
_ Tôi tưởng cô còn giận tôi chứ ?
_ Bố. Con gái bố mà làm sao giận bố được.
_ Tiên sư nhà chị dẻo mỏ vừa thôi tôi biết tỏng rồi. Lần sau học xong kiếm ra tiền rồi muốn tặng tôi cái gì thì tặng chứ không làm như thế nữa nghe chưa
_Vâng ạ. Bố công tác tốt ạ.
---------------
Con gái nhỏ :
Lần giận dỗi với bố năm đó ông tặng tôi một chiếc laptop mới cứng căng đét . Cơ mà bố cũng đểu lắm chứ đùa ông kẹp cái phiếu mua hàng vào gần cuối quyển sách cho dù tôi có đọc thì cũng phải đọc đến gần cuối mới biết. Nhưng mà tính tôi vốn lười lúc nào có hứng thì mới đọc dạo đó lại còn giận dỗi với bố nên tôi càng không đọc cho đến khi chú giao hàng đến tận nhà tôi mới biết.
Trong quyển sách có một tờ giấy nho nhỏ cùng nét chữ quen thuộc của bố tôi " Con gái của bố, bố xin lỗi vì đã không tin con nhưng con biết mà có ông bố nào muốn con mình làm ra những chuyện như vậy đâu con. Thay vì bao che con nhỏ bố lại muốn con thẳng thắn nhận lỗi hơn. Bố biết lúc đó bố nóng giận cộng thêm hiểu biết con ngang bướng nên bố lại càng không tin con. Người ta nói đôi khi hiểu một cái gì đó theo một mặt nhiều quá cũng không tốt bố cũng vậy bố chỉ nhìn con theo mặt tiêu cực nhưng lại không bao giờ nhìn con theo mặt tích cực của con. Bố xin lỗi và cảm ơn món quà của con "
Đấy là một người cha , một người luôn đặt mình là tất cả là số một ấy thế mà hôm nay ông lại hạ mình xuống xin lỗi tôi. Thực sự với người khác bức thư kia là khô khan nhưng với tôi đó lại là một điều gì đó thật tuyệt vời vậy nên từ trước đến giờ tôi luôn tự hào giới thiệu đó là bố tôi đó.
--------------
#Dawn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top