Chương 8: trò chuyện trong bóng tối
Khi Gabriel đưa Violet về, anh nhìn cô với ánh mắt pha chút trách móc:
"Nếu từ đầu cô chịu nghe lời tôi, thì đã không có chuyện này. Lần sau, nếu về trễ quá, hãy để tôi đưa cô về, được chứ?"
Violet cúi mặt, cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng vẫn bĩu môi phản bác:
"Tại ai mà tôi phải về trễ hả? Lúc đó tôi chỉ... có chút tức giận nên mới không chịu nghe lời anh. Nhưng dù sao cũng cảm ơn...À, mà khi đánh với tên trộm, anh có bị thương không?
Nghe thấy lời quan tâm của cô, Gabriel mỉn cười, ánh mắt sáng lên vẻ vui sướng:
"Tôi không sao đâu. Nếu để bảo vệ cô, dù phải đổ bao nhiêu giọt máu, tôi cũng chấp nhận."
Violet ngẩn người, đôi mắt thoáng ngạc nhiên:
"Thật... thật sao? Nhưng xin anh đừng nói những lời như vậy, cũng đừng vì tôi mà mạo hiểm quá nhiều."
Gabriel chỉ khẽ cười, nét mặt trêu chọc nhưng cũng đầy ấm áp. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay của anh thật ấm áp trong cái lạnh của ban đêm.
"Trời bây giờ rất lạnh, cô có lạnh không?"
Violet thoáng giật mình khi nhận ra tay mình đang trong tay anh, bối rối trả lời:
"Thật ra thì... trời cũng có hơi lạnh. Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, nhà tôi sắp tới. Anh có thể về được rồi"
Gabriel dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị khiến Violet ngẩn ra:
"Không được! Tôi nhất định phải đưa cô về tận nhà. Lần này, hãy nghe lời tôi và ngoan ngoãn đi, thỏ nhỏ"
Chưa kịp phản ứng, Violet đã bị Gabriel bế bổng lên.
"Này! Anh đang làm gì thế?!"- Cô hốt hoảng kêu lên, nhưng Gabriel chỉ mỉn cười bình thản:
"Đưa cô về nhà cho an toàn. Chẳng phải cô nói trời hơi lạnh sao?
Violet đỏ mặt, nhưng đành im lặng, để mặt Gabriel bước đi trong màn đêm đầy gió lạnh.
Khi đến trước nhà Violet, Gabriel nhẹ nhàng đỡ cô xuống. Anh cúi xuống nhìn cô, bàn tay khẽ chạm lên má cô một cách ân cần. Ánh mắt anh ánh lên nét tinh nghịch khi anh dịu dàng cất tiếng:
"Ngủ ngon nhé, thỏ nhỏ. Tôi chỉ mong cô đừng ngủ chảy nước miếng như lúc ngủ với mấy con cún của tôi thôi "
Giọng nói trêu chọc của khiến Violet đỏ mặt, cô bực bội nói:
"Lần sau tôi sẽ nhuộm màu lông mấy con cún của anh thành màu kẹo bông gòn cho biết tay!"
Gabriel bật cười lớn, sự thích thú không hề che giấu trên khuôn mặt anh khi chọc ghẹo được cô, Violet quay người, mở cửa bước vào nhà với vẻ mặt hậm hực.
Cô nhanh chóng chạy lại ôm mẹ, giọng nói đầy hối lỗi:
"Chào mẹ yêu của con, con xin lỗi vì đã về trễ"
Mẹ khẽ cười, ký nhẹ vào đầu cô:
"Con gái của mẹ, lại gặp Gabriel nữa đúng không?"
"Cô ngượng ngùng gật đầu, vâng đúng vậy, mẹ cậu ta là một người rất xinh đẹp. Ngày mai con có thể qua chơi với Phu nhân được không ạ?"
Mẹ cô mỉn cười, ánh mắt dịu dàng:
"Tất nhiên là được. Tạo mối quan hệ tốt với quý tộc là điều cần thiết. Ai biết được, con có thể tìm được một người chồng tốt, có thể lo lắng cho con cả đời. Nhưng quan trọng nhất con phải thật sự hạnh phúc. Đó là điều ba con từng nói trước khi ra chiến trường. Ông ấy luôn muốn con có được cuộc sống viên mãn"
Nghe đến đây, Violet trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng nói:
"Con chỉ mong sau này cha có thể tham dự lễ cưới của con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top