Chương 6: Hoàn thành công việc

Sau khi cúi chào tạm biệt phu nhân Eleanor, Violet bước đến phòng làm việc của Gabriel. Cô gõ cửa nhẹ nhàng rồi bước vào, ánh mắt dứt khoát nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.
“Này, tôi đã hoàn thành xong công việc của mình. Bây giờ, hãy thực hiện lời hứa của anh.”

Gabriel đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc. Anh tiến lại gần cô, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
“Được rồi ~ Tôi sẽ trả chiếc khăn và cả tiền thưởng. Nhưng thú thật, ngày hôm nay thật thú vị. Tôi không ngờ mình có cơ hội ngắm cô ngủ quên trên đám cún con khi đang chăm sóc chúng.”

Lời nói đầy vẻ trêu chọc của Gabriel khiến Violet thoáng đỏ mặt. Cô nhận lấy chiếc khăn tay cùng số tiền, lắp bắp giải thích:
“Chuyện là... con cún của anh trông có vẻ cô đơn, không có ai chơi cùng, nên tôi mới... ngủ quên cùng chúng.”

Gabriel bật cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự thích thú:
“Ha ha! Violet, cô nên biết rằng nói dối không phải là điểm mạnh của cô.”

Violet chỉ liếc anh một cái sắc lẹm, không muốn tranh cãi thêm. Cô hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh rồi nói:
“Dù sao bây giờ cũng trễ rồi. Tôi phải về đây.”

Khi cô vừa quay người định rời khỏi phòng, Gabriel bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
“Đợi đã. Bây giờ cũng gần tối, đường vắng, không an toàn cho cô. Tôi có thể đưa cô về được không?”

Violet nhìn Gabriel, đôi mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự đề phòng. Nhưng trước khi cô kịp từ chối, Gabriel tiếp tục:
“Với lại, ngày mai cô có thể ghé qua chơi với mẹ tôi không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà dịu dàng với một người ngoài sau khi em gái tôi, Katerina, qua đời.”

Lời nói cuối cùng của Gabriel khiến Violet khựng lại. Sự chân thành trong ánh mắt của anh làm cô thoáng mủi lòng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, đáp gọn:
“Không cần anh phải lo việc đưa tôi về. Tôi tự đi được. Còn chuyện ghé chơi với phu nhân Eleanor, có thể tôi sẽ đến, nhưng hãy nhớ, tôi không làm điều đó vì anh.”

Nói xong, cô nhanh chóng quay người rời khỏi phòng, bước nhanh ra khỏi biệt thự. Ánh mắt Gabriel dõi theo bóng dáng cô, khẽ nhếch môi cười như thể tìm thấy điều gì thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh