Chương 4: Sói và thỏ

Gabriel mở cửa xe, bước ra và tiến về phía Violet. Anh thấy cô đang ngồi dưới gốc cây, chăm chú đọc một quyển truyện, hoàn toàn không để ý xung quanh. Gabriel bước chậm rãi, nhẹ nhàng đến gần cô để không bị phát hiện. Khi đứng ngay sau lưng, thấy cô vẫn tập trung không hay biết gì, anh không nhịn được, liền đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô.

Violet giật mình, ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Khi nhận ra người đứng trước mặt là Gabriel, cô lập tức đứng dậy, khuôn mặt cau có:
"Lại là anh à? Anh thích ám tôi đến vậy sao?"

Gabriel nở nụ cười đầy trêu chọc, giọng điệu thoải mái:
"Làm sao tôi có thể ngồi yên khi thấy một cô thỏ nhỏ chăm chỉ vừa làm việc, vừa đọc sách thế này chứ?"

Cô liếc anh, vẻ không mấy thiện cảm, nhanh chóng đáp trả:
"Nếu tôi là thỏ, vậy anh chắc chắn là sói. Sói thì chỉ giỏi xen vào chuyện của người khác, đúng không?"

Gabriel bật cười lớn, ánh mắt đầy thích thú:
"Haha, đúng vậy, có lẽ cô nói đúng. Nhưng mà này, con sói này hiện đang đói, rất đói."

Anh quay người, gọi lớn:
"Ethan!"

Người hầu thân cận của anh nhanh chóng bước tới, cúi đầu đáp:
"Dạ, thưa cậu chủ?"

Gabriel chỉ tay về phía chiếc xe đạp của Violet:
"Bây giờ ngươi hãy chạy chiếc xe này về nhà cô Violet đi. Ta sẽ đích thân đưa cô ấy về."

Ethan thoáng chút ngơ ngác, nhưng không dám thắc mắc, chỉ cúi đầu tuân lệnh. Violet, với vẻ mặt ngỡ ngàng, lập tức lên tiếng phản đối:
"Khoan đã! Đây là xe của tôi mà! Tôi không chấp nhận chuyện này. Tôi có thể tự đi về, không cần anh phải giúp!"

Gabriel chẳng để cô nói thêm, cúi xuống bế bổng Violet lên, mặc kệ sự giãy giụa của cô, rồi nhanh chóng đặt cô vào ghế sau xe. Anh đóng cửa lại trước khi cô kịp phản ứng thêm. Violet tức giận gắt:
"Anh đang làm gì vậy? Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho người hầu của anh. Dừng xe lại! Tôi có thể tự đi bộ về!"

Gabriel chỉ nhún vai, gương mặt thoáng nét tinh nghịch:
"Chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho một cô thỏ nhỏ chân ngắn, lại phải đi một quãng đường dài như vậy. Thôi nào, cứ coi đây là lòng tốt của tôi đi."

Giọng điệu trêu chọc của Gabriel khiến Violet vừa tức giận vừa bất lực. Cô quay mặt ra cửa sổ, cố gắng không nhìn anh nữa, lòng thầm nghĩ:
"Đúng là đồ khó ưa!"

Trong khi đó, Gabriel ngồi dựa vào ghế, khẽ mỉm cười thích thú, cảm giác như vừa làm được một điều gì đó thật thú vị.

Sau khi xe dừng trước nhà Violet, Gabriel bước ra trước, đi đến mở cửa xe cho cô. Violet cúi đầu cảm ơn Ethan lịch sự, nhưng khi ánh mắt chạm đến Gabriel, cô chỉ liếc anh đầy khó chịu rồi nhanh chóng quay người bước vào nhà, không để anh nói thêm lời nào.

Gabriel nhìn theo dáng cô bỏ đi, khẽ cười tinh nghịch:
"Đúng là một cô thỏ nhỏ dễ thương mà."

Anh đứng đó vài giây, rồi quay lại xe, vẫy tay chào tạm biệt:
"Chúc ngủ ngon, thỏ con."

Violet nghe thấy nhưng không buồn quay lại, chỉ đẩy cửa bước vào nhà, khuôn mặt vẫn cau có. Thấy con gái có vẻ bực bội, mẹ cô liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy con?"

Violet thả mình xuống ghế, giọng đầy mệt mỏi:
"Chỉ là... lại gặp hắn ta nữa thôi mẹ."

Cô cầm lấy ly sữa đã chuẩn bị sẵn trên bàn, uống một hơi hết sạch. Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng, bước tới vuốt tóc con gái:
"Có vẻ hôm nay con đã mệt mỏi nhiều rồi. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, con yêu."

Violet gật đầu, chuẩn bị đứng dậy thì bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô kiểm tra túi xách, lục lọi một lúc, rồi tái mặt kêu lên:
"Chiếc khăn tay! Chiếc khăn tay mẹ tặng con... không thấy đâu nữa rồi!"

Cô ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt lo lắng. Chiếc khăn tay đó là món quà quý giá mà mẹ đã dành tâm huyết thêu tặng cô.

Trong khi đó, Gabriel đang ngồi trên xe trở về biệt thự. Ánh mắt anh vô tình bắt gặp một chiếc khăn tay nằm ngay gần chỗ Violet đã ngồi lúc trước. Anh nhặt lên, nhìn chiếc khăn được thêu rất tinh xảo, một bông hoa nổi bật ở góc cùng với tên "Violet".

Gabriel bật cười thích thú, ngắm nghía chiếc khăn trong tay:
"Đúng là một món đồ đẹp... và quan trọng. Thỏ nhỏ mà biết ta giữ nó, chắc sẽ tức giận lắm đây."

Anh cất chiếc khăn vào túi áo, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Trong đầu anh đã nghĩ ra kế hoạch nhỏ để trêu chọc Violet một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh