Chương 36: trở lại

Sau nhiều ngày, sức khỏe của Violet cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Cô quyết định đến gặp Adrian để bày tỏ lòng biết ơn. Bước vào phòng làm việc, cô thấy anh đang bận rộn với một chồng tài liệu trên bàn. Không muốn làm phiền, Violet nhẹ nhàng bước đến gần và cất giọng dịu dàng:
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi. Tôi muốn làm gì đó để báo đáp anh.”

Adrian dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Anh đứng dậy, châm một điếu xì gà, rồi bước đến bên cửa sổ. Anh nhả một làn khói mỏng ra ngoài trời, giọng nói trầm khàn cất lên:
“Hãy về đi. Giờ chưa phải lúc.”

Violet khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Cô không hiểu ý anh là gì, nhưng vẫn cúi mặt đáp:
“Cảm ơn anh một lần nữa. Nhưng… tôi có món quà nhỏ muốn tặng anh.”

Nghe vậy, Adrian khẽ quay lại, ánh mắt anh dừng trên cô. Violet đang lục lọi túi xách một cách cẩn thận, gương mặt thoáng chút hồi hộp. Cuối cùng, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi lấy ra một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đen. Cô ngập ngừng đưa ra trước mặt Adrian, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Anh… có thích không? Tôi không biết anh thích màu gì, nhưng tôi để ý thấy anh chỉ mặc đồ màu tối, nên đã chọn màu đen.”

Adrian nhìn chiếc khăn một lúc lâu, rồi từ từ đưa tay nhận lấy. Đôi mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
“Cảm ơn.”

Violet nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, như thể muốn nghe thêm một lời nhận xét. Adrian cầm chiếc khăn lên, cảm nhận sự mềm mại của sợi len. Sau đó, anh quấn thử quanh cổ, ánh mắt ánh lên chút gì đó nhẹ nhàng hơn thường ngày.

“Nó rất ấm,” anh nói ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Violet nở một nụ cười rạng rỡ.

Adrian vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, khó đoán, khiến Violet bối rối. Cô cúi đầu chào tạm biệt anh và rời khỏi phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ mông lung:
"Tại sao anh ấy lúc nào cũng như vậy? Chẳng lẽ anh không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình?"

Mải suy nghĩ, Violet đã bước ra khỏi biệt thự lúc nào không hay. Trước cổng, chiếc xe của Gabriel đang đợi sẵn. Thấy cô đi ra, Gabriel nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe cho cô. Violet vừa định bước vào thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
“Chị! Chị ơi!”

Violet giật mình quay lại và nhận ra đó là cô bé mà mình từng cứu trước đây. Cô bé chạy đến, thở hổn hển, tay ôm chặt một con gấu bông. Khuôn mặt cô bé bừng sáng với nụ cười lộ má lúm đồng tiền:
“Chị có nhớ em không? Em là người được chị cứu lần trước! Bây giờ em đang ở cùng bà Marie, bà rất thương em. Chú Adrian vừa đón em về biệt thự. Nghe nói chị bị bệnh, em không dám làm phiền, nhưng em muốn cảm ơn chị và chào tạm biệt chị.”

Cô bé vừa nói vừa nhìn Violet bằng ánh mắt biết ơn. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh, và mái tóc đen dài của cô bé giờ khiến em trông không khác gì một tiểu thư nhỏ. Violet mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống xoa đầu cô bé dịu dàng:
“Chị rất vui khi biết em đã có một cuộc sống mới tốt hơn. Em hãy ngoan ngoãn và hạnh phúc nhé.”

Cô bé gật đầu, ôm chặt lấy con gấu trong tay. Violet nhìn cô bé, ánh mắt thoáng chút nuối tiếc:
“Nhưng bây giờ chị phải về rồi. Lần sau, chị nhất định sẽ đến thăm em.”

Cô bé mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Violet. Gabriel đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, không nói gì nhưng ánh mắt ánh lên chút dịu dàng. Violet quay lại, bước lên xe với một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi bâng khuâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh