Chương 33: gặp lại

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, chở theo Violet và Adrian đến nơi cha cô đang sống. Với địa chỉ mà bác vừa cho, cả hai hướng thẳng đến làng Winterdale. Trong suốt hành trình, Violet im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn qua cửa sổ, như thể đang cố tìm kiếm sự bình yên trong khung cảnh bên ngoài.

Adrian khẽ liếc nhìn cô, rồi lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng và điềm tĩnh:
“Tôi nghĩ, nếu ông ấy mất trí nhớ, vẫn có khả năng hồi phục. Đừng mất hy vọng.”

Những lời nói ấy như một tia sáng le lói trong lòng Violet. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hy vọng, nhưng lại chẳng nói thêm lời nào. Hành trình tiếp tục trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe phá vỡ không gian.

Khi đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sách cổ kính. Trên tấm bảng treo trước cửa, dòng chữ mờ nhạt ghi tên cửa tiệm, xung quanh là những bức tường phủ rêu xanh. Violet chần chừ, đôi chân như bị níu lại bởi nỗi sợ hãi. Adrian nhìn cô, khẽ nhắc nhở:
“Đừng lo. Cứ bước vào, tôi sẽ ở đây.”

Anh mở cửa xe cho Violet, nhẹ nhàng đỡ cô bước xuống. Violet hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió reo lên, báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách. Cửa hàng trông cổ xưa với những tủ sách gỗ lớn phủ đầy bụi thời gian. Những bức tranh vẽ các chiến sĩ được treo ngay ngắn trên tường, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp, vừa trầm mặc. Violet không giấu được vẻ trầm trồ khi nhìn từng kệ sách, mỗi quyển đều mang theo một câu chuyện.

Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông lớn tuổi đang quét bụi trên kệ sách. Ông mặc một chiếc áo len sờn cũ, dáng người gầy gò nhưng đôi tay vẫn vững vàng. Ông xoay người lại khi cảm nhận có người đang nhìn mình, rồi cúi đầu, lịch sự nói:
“Chào quý khách, cô muốn tìm loại sách nào?”

Lời chào nghe bình thường, nhưng đối với Violet, nó như một nhát dao cứa vào tim. Đó chính là cha cô, nhưng ánh mắt ông nhìn cô lại hoàn toàn xa lạ, không có chút ký ức nào về con gái mình. Trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Violet đứng đó, bàn tay nắm chặt lấy nhau, không thể thốt nên lời.

Adrian đứng lặng phía sau, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng, như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô gái trẻ đang đối diện với nỗi đau lớn lao.

Violet hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cô khẽ nói, giọng run run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh:
“Vậy... chú có thể tìm giúp cháu một cuốn sách về các loài hoa và công dụng của chúng, cùng một cuốn sách về cây thảo dược được không ạ?”

Người đàn ông gật đầu, nở một nụ cười niềm nở. Ông quay người lại, chăm chú tìm kiếm trên các kệ sách. Sau một hồi loay hoay, ông cầm một cuốn sách xuống, đưa cho Violet và nói:
“À, ta nghĩ cuốn này sẽ hợp với ý cháu. Thật lạ là... không hiểu sao ta lại cảm thấy biết cháu thích gì.”

Ông khẽ đặt tay lên cằm, như đang tự hỏi chính mình. Violet đón lấy cuốn sách, ánh mắt chăm chú lướt qua từng trang. Cuốn sách này thực sự hoàn hảo, đúng như những gì cô mong muốn. Cô bước đến quầy thanh toán, vừa cầm cuốn sách trong tay vừa nhẹ nhàng nói:
“Vâng, cháu rất thích cuốn sách này. Nhân tiện... chú đã lập gia đình chưa ạ?”

Người đàn ông bật cười, giọng điệu đầy thân thiện:
“Haha, thật ra ta chưa có gia đình. Cũng chẳng nhớ rõ mọi chuyện ra sao, chỉ biết qua lời các bác sĩ rằng ta từng làm việc trong quân đội, nhưng không may bị mất trí nhớ sau một sự cố.”

Nghe đến đây, Violet không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Cô cố giữ giọng mình không run, nhưng đôi mắt lại dần đỏ lên. Cô lấy từ túi áo ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông. Trong ảnh là hình một người phụ nữ và một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ. Cô ngập ngừng hỏi:
“Vậy... chú có cảm thấy quen thuộc khi nhìn tấm hình này không?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Khuôn mặt ông hiện lên vẻ đăm chiêu, như đang cố lục tìm trong ký ức xa xôi. Sau một hồi im lặng, ông khẽ lắc đầu:
“Hmm... ta có cảm giác quen thuộc, nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ được gì cả.”

Lời nói của ông như một nhát dao đâm vào trái tim Violet. Cô nắm chặt tay, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang chực trào. Adrian đứng lặng phía sau, đôi mắt anh ánh lên sự cảm thông, nhưng không nói gì, để Violet tự mình đối diện với nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh