chương 31: kết thúc sợ hãi

Violet mở cửa tủ, bước ra, đôi chân run rẩy vì cảnh tượng vừa xảy ra. Cô lắp bắp:

"Để... để tôi đi xuống gọi cảnh sát..."

Adrian gật đầu, trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Anh bước ra ban công, châm một điếu xì gà và thả mình vào màn đêm tĩnh lặng. Một lát sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Cảnh sát trưởng cùng đội nhanh chóng giải ba tên cướp đi. Khi nhìn thấy Adrian, ông nở một nụ cười thoải mái:
"À, không phải đại úy Adrian đây sao? Bọn cướp này thật xui xẻo khi gặp phải anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi bắt được chúng !"

Adrian bắt tay cảnh sát trưởng, chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Khi mọi việc dần lắng xuống, Violet bước lại gần anh, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh không sao chứ?"

Adrian phả ra một làn khói xì gà, trả lời thản nhiên:
"Tôi ổn. Trời cũng gần sáng rồi, cô nên chuẩn bị tiếp tục hành trình của mình"

Anh khựng lại trong giây lát, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cô:
"Cảnh tượng vừa nãy khiến cô sợ lắm phải không?"

Violet lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt:
"Không... không có. Anh đã cứu tôi, nên tôi chỉ biết ơn thôi."

Adrian khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện lên vẻ thích thú nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt"anh nói, ánh mắt như trấn an cô, rồi quay người bước đi, để lại Violet với một cảm giác vừa sợ hãi vừa cảm phục không thể diễn tả bằng lời.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhè nhẹ rọi qua kính xe, mang theo sự bình yên đối lập hoàn toàn với đêm kinh hoàng vừa qua. Violet ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo khung cảnh mờ sương ngoài kia, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Cô lặng lẽ ngắm nhìn một lúc lâu, rồi quay sang Adrian, cất giọng khẽ khàng nhưng trĩu nặng cảm xúc:
“Adrian… tôi cảm thấy anh vì tôi mà phải chịu quá nhiều rắc rối…”

Giọng cô nhỏ dần, mang theo sự áy náy. Adrian vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào con đường phía trước, nhưng đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Không sao. Tôi đã nói là sẽ lấy một thứ quý giá khi giúp cô. Đây chỉ là một cuộc thương lượng, Violet.”

Câu nói của anh khiến Violet bối rối. Cô nhìn Adrian, ánh mắt vô thức dừng lại ở những vết cắt nhỏ trên áo sơ mi của anh. Dường như để xác minh, đôi mắt cô bắt đầu lướt dọc thân hình anh, cố tìm xem liệu có vết thương nào không. Nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm đến phần cổ áo anh, Adrian bỗng khẽ nhếch mép, tay đưa lên nắm cổ áo kéo xuống một chút.

Anh nghiêng người về phía cô, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi ý cười trêu chọc:
“Ở cổ thì không có vết thương nào đâu. À, hay để tôi cởi hết đồ ở đây cho cô dễ kiểm tra hơn?”

Câu nói bất ngờ khiến Violet giật mình, mặt đỏ ửng. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, lắp bắp:
“Xin… xin lỗi… tôi không có ý đó!”

Adrian bật cười khẽ, rõ ràng anh rất thích thú với sự bối rối đáng yêu của cô. Violet quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn còn lưu lại trên gò má.

---

Sau một quãng đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng tiến vào thành phố Obsidia. Những dãy nhà xinh đẹp với kiến trúc cổ điển nằm san sát nhau tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ. Violet không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này, nhưng sự tò mò nhanh chóng thay thế khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà.

Adrian mở cửa xe, lịch sự đưa tay ra như một quý ông đúng mực. Giọng anh trầm ấm:
“Đây là nhà của chú tôi. Ông ấy từng là một cựu chiến binh rất giỏi. Có lẽ ở đây, chúng ta sẽ tìm được chút thông tin cần thiết.”

Nghe vậy, Violet liền hiểu ra. Cô gật đầu rồi bước xuống xe, ánh mắt lấp lánh một chút hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh