Chương 30: nguy hiểm
Sau bữa tối, Violet và Adrian trở về phòng nghỉ ngơi. Căn nhà trọ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. Nửa đêm, một âm thanh thoảng qua khiến cô giật mình. Nhưng nghĩ đó chỉ là tiếng mèo quậy phá đâu đó trong khu vực này, Violet nhắm mắt và tiếp tục giấc ngủ.
Đến khoảng 3 giờ 20 phút sáng, một tiếng động bất ngờ làm cửa phòng cô bật tung. Adrian xông vào, ánh mắt sắc lạnh đầy nghiêm trọng. Violet lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Không nói một lời, Adrian nhanh chóng bước lại gần, bế cô lên và đưa vào tủ quần áo. Anh đặt cô ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp nhưng cứng rắn:
"Cô hãy ở yên trong đây. Bên ngoài có lũ cướp, chúng đang rình rập và sắp vào nhà. Đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu có chuyện gì, hãy gọi tên tôi."
Anh đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Violet, dù hoảng sợ, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Adrian đóng cánh cửa tủ, để lại một khe hở nhỏ. Từ bên trong, cô có thể nhìn thấy anh đứng sau cánh cửa phòng, tay cầm sẵn một cây dùi cui chích điện, ánh mắt căng thẳng, như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi sa vào bẫy.
Năm phút trôi qua, Violet có thể nghe loáng thoáng giọng nói của bọn cướp từ phía dưới nhà.
"Mày chắc chắn chiếc xe sang trọng đó đã vào căn nhà trọ này không?"
Giọng của một tên khác vang lên, chắc nịch:
"Tao thấy rõ mà. Có hai người vào đây. Nhưng nếu không phải họ, thì căn nhà trọ này cũng thuộc loại sang trọng, người thuê chắc chắn giàu có."
Chúng bắt đầu lục lọi đồ đạc, tiếng ngăn kéo và cửa tủ bị mở tung vang lên liên hồi. Một tên lớn tiếng ra lệnh:
"Căn phòng này trống không. Vậy chắc là trên lầu! Nào, chia nhau ra! Mày đi kiếm tiền, tao tìm đồ quý giá, thằng kia lên lầu kiểm tra."
Nghe tiếng bước chân nặng nề tiến lên cầu thang, Violet cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tên cướp đang tiến gần, mỗi bước chân của hắn như gõ mạnh vào tâm trí cô. Đột nhiên, cửa phòng từ từ mở ra, và bóng dáng hắn xuất hiện. Nhưng chưa kịp làm gì, Adrian từ phía sau cánh cửa lao ra, cây chích điện trên tay anh nhanh chóng tiếp xúc vào cổ tên cướp. Một tiếng "tạch" nhỏ vang lên, và hắn ngã gục bất tỉnh xuống sàn.
Adrian đứng đó, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác. Anh từ từ quay lại, nhìn về phía tủ quần áo, gật đầu nhẹ để ra hiệu an toàn. Violet thở phào nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Lòng cô vừa sợ hãi, vừa thầm cảm phục sự bình tĩnh và quyết đoán của Adrian.
Tiếng động vang lên từ trên lầu khiến bọn cướp dưới nhà gật mình. Không chần chừ, chúng vội vã chạy lên kiểm tra. trong tủ quần áo, Violet nín thở, lòng ngập tràn lo lắng cho Adrian. Tiếng bước chân dồn dập và những giọng nói khiến cô ngày càng thêm căng thẳng.
Khi hai tên cướp vừa bước vào phòng, Adrian lập tức hành động. Anh lao về phía tên đầu tiên, tung cú đá mạnh mẽ khiến hắn ngã lăn, đập mạnh vào bức tường. Tên thứ hai, tay cầm dao nhanh chóng xông tới nhưng Adrian linh hoạt né được, rồi dùng một cú đấm chuẩn xác vào mặt hắn, tiếp đó là một cú đá vào đầu khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Cả ba tên cướp giờ nằm bất động trên sàn, bị Adrian xử lý gọn gàng. Violet nấp trong tủ quần áo nhìn qua khe hở, mắt mở to vì sự kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn và kỹ năng chiến đấu của anh. Adrian bước lại gần, bình tĩnh lấy dây trói cả ba tên cướp lại, sau đó quay về phía tủ quần áo
"Violet, ra đi. Mọi chuyện ổn rồi," Anh nói giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top