Chương 29: lo sợ

Sau khi kết thúc buổi học đánh đàn, Violet cảm thấy đói rã rời. Cô định vào bếp để chuẩn bị bữa tối, nhưng vừa bước vào, cô đã thấy Adrian đang bận rộn với nồi chảo.

“Này này! Để tôi nấu đi, anh nghỉ ngơi đi,” cô nói với vẻ ngạc nhiên.

Adrian, không ngẩng lên, vẫn thản nhiên tiếp tục công việc.
“Tôi nghĩ cô mới là người cần nghỉ ngơi. Cô vừa trải qua một chặng đường dài, không cần phải cố làm gì cả.”

Violet đành nhượng bộ, bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Cô cầm lấy tờ báo đặt trên bàn và bắt đầu đọc. Một bài viết trên báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Đó là tin tức về một băng cướp hung tợn, chuyên cướp của và không tha mạng ai. Điều khiến cô lo lắng hơn là nhóm cướp này hiện đang hoạt động ở khu vực gần nơi cô đang nghỉ lại. Đọc đến đây, Violet cảm thấy gai người. Cô đặt tờ báo xuống, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

Đột nhiên, một bóng hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Violet ngước lên và thấy Adrian đang nhìn cô, tay cầm tờ báo.

“Tôi biết không nên để cô đọc tờ báo này,” anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. “Tôi vốn định vứt nó đi, nhưng mãi lo dạy cô đánh đàn nên quên mất.”

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Adrian cúi xuống, đôi mắt sắc bén nhưng pha chút dịu dàng.
“Nhưng dù sao, anh cũng nên cho tôi biết điều này để tôi có thể tự đề phòng,” Violet nói, cố giữ bình tĩnh.

Adrian khẽ nhếch mép cười, ánh mắt thoáng chút thích thú.
“Cô nghĩ mình có thể đối phó với bọn chúng sao? Tôi chỉ không muốn cô sợ hãi. Nhưng yên tâm, tôi là đại úy. Chỉ cần tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Câu nói của anh khiến Violet cảm thấy yên lòng hơn một chút, nhưng vẫn có gì đó khó tả trong ánh mắt cô. Adrian nhìn cô thêm vài giây, rồi quay trở lại bếp. Một lát sau, anh bước ra, cất giọng trầm trầm:
“Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Đi ăn thôi.”

Violet theo anh vào bếp, và ngay lập tức, mùi hương thơm phức của thức ăn bủa vây lấy cô. Trước mắt cô là một bàn ăn được bày biện tinh tế với các món súp gà, tôm nướng, cá hồi... Tất cả đều được chuẩn bị hoàn hảo. Violet đứng ngẩn ngơ, không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Đừng đứng đó nữa. Ngồi xuống và ăn đi,” Adrian nói, giọng trầm nhưng mang chút thúc giục.

Violet gật đầu, ngồi xuống và thử một miếng súp gà. Ngay khi hương vị đầu tiên lan tỏa trên đầu lưỡi, đôi mắt cô sáng rực lên.
“Ngon quá! Tôi không ngờ anh lại nấu ăn giỏi như vậy,” cô reo lên, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi.

Adrian nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
“Tôi được bà tôi dạy nấu ăn từ nhỏ. Bà nói rằng, một người đàn ông giỏi không chỉ biết chiến đấu mà còn phải biết chăm sóc người khác.”

Violet nghe vậy, ánh mắt cô dịu dàng hơn. Cô cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng lòng vẫn nghĩ về những điều Adrian vừa nói. Ở anh, cô thấy một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự mạnh mẽ, nghiêm nghị và một mặt nào đó rất ấm áp mà cô chưa từng gặp trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh