Chương 28: Đánh đàn

Sau một lúc, Violet đang ở trong phòng, mắt nhìn qua cửa sổ quan sát khung cảnh yên bình bên ngoài. Không gian tĩnh lặng ấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng đàn piano vang lên từ tầng dưới. Giai điệu êm ái và cuốn hút khiến cô tò mò. Cô chậm rãi rời khỏi phòng, bước theo tiếng đàn. Khi đến gần hơn, cảnh tượng trước mắt khiến cô bất ngờ.

Adrian đang ngồi trước cây đàn piano, ngón tay lướt trên phím đàn một cách điêu luyện. Violet đứng lặng nghe, chăm chú đến mức quên cả việc mình đang xâm phạm sự riêng tư của anh. Giai điệu chợt dừng lại, và Adrian ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô.

“Hình như tôi vừa làm ồn khiến cô không nghỉ ngơi được hả?” Anh cất tiếng, giọng điệu đều đều nhưng không hẳn là khó chịu.

“Không đâu! Tiếng đàn của anh rất hay,” Violet đáp nhanh, ánh mắt sáng rỡ. “Tôi không ngờ anh còn biết đánh đàn nữa. Thật ngưỡng mộ!”

Adrian khẽ nhướng mày, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh lóe lên khi nhìn Violet. Anh đứng dậy, bước lại gần cô.
“Cô có biết chơi đàn piano không?”

Violet lắc đầu, đôi mắt đầy vẻ tiếc nuối.
“Không... Tôi chỉ từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ thử chơi.”

Adrian khẽ nghiêng đầu, môi anh cong lên một nụ cười thoáng qua mà Violet hiếm khi thấy.
“Thôi được. Tôi sẽ dạy cho cô. Muốn thử chứ?”

Violet sửng sốt, nhưng mắt cô lập tức sáng bừng lên. Cô gật đầu nhanh như thể sợ anh đổi ý.
“Tốt lắm, vậy thì lại đây.”

Adrian dẫn cô đến cây đàn piano. Violet ngồi xuống ghế, tay đặt lên phím đàn một cách rụt rè. Adrian đứng phía sau cô, cúi người xuống, đôi tay mạnh mẽ và ấm áp của anh đặt nhẹ lên tay cô, hướng dẫn cách để tay đúng vị trí.

“Thả lỏng tay. Đừng căng thẳng,” anh nói, giọng trầm thấp như một giai điệu khác trong không gian yên tĩnh.

Violet cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh và nhịp thở nhẹ của anh gần ngay sau lưng mình. Cô khẽ ngước lên, nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của Adrian.
“Tôi đang tự hỏi… Có điều gì ở anh không hoàn hảo không? Anh dường như làm mọi thứ quá giỏi.”

Adrian hơi dừng lại, ánh mắt anh thoáng qua sự bất ngờ trước câu hỏi của cô. Nhưng rồi anh cúi xuống, ghé sát hơn, giọng anh thấp và mang chút bí ẩn.
“Tôi cũng có điểm yếu...”

Violet nghiêng đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ tò mò.
“Là gì vậy?”

Adrian mỉm cười nhạt, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cô. Anh ghé sát tai cô, giọng nói trầm và dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Bí mật.”

Violet cảm nhận tim mình khẽ rung lên. Cô cúi đầu che giấu nụ cười bối rối, trong khi Adrian chỉ đứng đó, vẻ mặt trở lại điềm tĩnh như chưa hề nói điều gì bất thường. Nhưng ánh mắt anh, không giống ánh mắt của một người hoàn toàn lạnh lùng, dường như đang ẩn chứa điều gì đó mà chính Violet cũng không thể giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh