Chương 26: bị tìm thấy

Cô bé nghe vậy cũng mừng rỡ, đôi mắt sáng lên với nụ cười vui vẻ. "Em sẽ có gia đình ạ? Thật không ạ?" Violet mỉm cười gật đầu nhẹ, bế con bé trên tay và cùng Adrian đi tới xe.

"Con bé cần nghỉ ngơi, anh hãy đưa con bé về đi. Tôi tự đi bộ được." Adrian nhận lấy cô bé và tựa người vào xe.

"Tại sao cô luôn vì người khác mà làm khổ mình vậy?" Violet ngập ngừng, khó nói, quay mặt sang chỗ khác.

"Hm... tôi... cũng không biết, nhưng tôi sẽ tự đi được." Adrian nghiêm nghị. "Thật cứng đầu, lên xe nhanh!" Violet cuối cùng cũng chịu đầu hàng và lên xe.

Xe vừa chạy được một khoảng đường thì chiếc xe màu đen sang trọng vượt lên, chặn ngang đường. Hai xe đều dừng lại. Gabriel bước ra, khiến Violet ngạc nhiên.

"Chẳng phải là thiếu gia của gia đình quý tộc nổi danh đây sao? Tại sao lại cản trở đường đi của tôi?" Adrian bước ra xe, đối diện Gabriel.

Violet ra khỏi xe, can ngăn: "Xin lỗi Gabriel, thật ra Adrian đang chở tôi đi một đoạn. Tại sao anh lại tìm được đến đây?"

Gabriel đi đến, nâng cằm Violet lên. "Tôi đã đến nhà tìm cô, nhờ mẹ cô nói, nên tôi mới biết cô đã lên đường tìm cha. Tôi đã cực khổ tìm cô khắp nơi."

Violet quay mặt ra chỗ khác, lùi ra sau. "Xin lỗi Gabriel, nhưng tôi nghĩ anh nên về đi. Chỉ khi tôi tìm được cha, tôi mới quay về."

Gabriel lo lắng. "Nhưng cô đừng hành động ngu ngốc như vậy được không? Rất nguy hiểm vì tự một mình đi nơi xa."

Adrian cất tiếng: "Cô ấy không ngốc, chỉ là niềm quyết tâm tìm cha quá lớn. Vì không muốn ai phải chịu cực cùng mình, nên Violet mới đi một mình."

Gabriel thở dài, ánh mắt vừa lo lắng vừa thất vọng:
“Violet, tôi biết cô là người kiên cường, nhưng đôi lúc không phải mọi chuyện đều có thể làm một mình. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô sẽ an toàn.”

Violet nhìn Gabriel, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Cảm ơn anh vì đã quan tâm. Nhưng đây là quyết định của tôi, và tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn để tìm cha mình. Anh không cần lo lắng quá đâu.”

Adrian đứng một bên, khoanh tay với nụ cười nửa miệng, ánh mắt như đang đánh giá Gabriel:
“Thiếu gia, nếu lo cho cô ấy, sao không để cô ấy tự chứng minh bản thân? Dẫu sao, cô ấy cũng không phải loại người yếu đuối cần ai đó bảo bọc mãi.”

Gabriel nhìn Adrian, giọng nghiêm túc:
“Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Violet. Nhưng với tư cách là bạn thân, tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Dù cô ấy muốn hay không, tôi sẽ đi theo bảo vệ.”

Violet cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô bước lên, đặt tay lên vai Gabriel:
“Gabriel, tôi trân trọng lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn tự mình hoàn thành hành trình này. Nếu anh muốn giúp, thì hãy tin tưởng tôi.”

Gabriel khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
“Được rồi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng hãy nhớ, nếu cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ đến.”

Adrian bật cười nhẹ, bước đến mở cửa xe:
“Vậy, thiếu gia, nếu đã xong, tôi và cô ấy cần tiếp tục hành trình. Cậu nên quay về nơi an toàn đi.”

Gabriel nhìn Violet lần cuối, ánh mắt đầy trăn trở, rồi bước về phía xe của mình. Trước khi đi, anh quay lại nói:
“Violet, hãy giữ lời hứa. Tìm được cha, cô phải quay về.”

Violet gật đầu, giọng nhẹ nhưng chắc chắn:
“Tôi hứa.”

Chiếc xe của Gabriel rời đi, để lại một cảm giác trống trải trong lòng Violet. Adrian nhìn cô qua kính chiếu hậu khi cả hai trở lại xe:
“Cậu ta có vẻ quan tâm cô thật sự. Cô không định cho cậu ta một cơ hội à?”

Violet mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía trước:
“Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung tìm cha. Những chuyện khác... để sau đi.”

Adrian nhún vai, khởi động xe tiếp tục hành trình. Cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh chóng, nhưng trong lòng Violet, mọi thứ lại chậm rãi và rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh