Chương 24: bắt đầu cuộc hành trình
Trời vừa hửng sáng, Violet đứng trước cổng lớn của thành phố Eldoria, tay nắm chặt túi đồ nhỏ gọn. Ánh mắt cô ánh lên sự kiên định khi nhìn con đường dài phía trước.
"Cha ơi... chờ con," cô thì thầm, rồi bước đi, không ngoảnh lại.
Hành trình của cô bắt đầu với những thử thách không ngờ tới. Khu chợ đông đúc ở Rivermere, những bí mật ẩn sâu trong thành phố Obsidia, và những manh mối dần dần hé lộ trong mỗi điểm dừng chân – tất cả đều đưa Violet đến gần hơn với sự thật mà cô khao khát.
Cô lang thang khắp nơi, cầm tấm ảnh của cha trên tay, đi từ hàng quán này đến hàng quán khác hỏi thăm. Nhưng mọi người đều lắc đầu, không ai biết gì. Khuôn mặt Violet dần hiện lên sự thất vọng.
Từ xa, cô nhìn thấy một cửa hàng đồ ăn nhỏ với vẻ ngoài cổ kính. Cửa hàng dường như đã tồn tại từ rất lâu, điều này khiến Violet có chút hy vọng. Cô bước vào, gọi một phần đồ ăn, và khi ông chủ đến đặt món xuống bàn, cô chần chừ một lúc rồi cất tiếng:
"Ông chủ... xin cho tôi hỏi, ông có nhận ra người đàn ông trong bức ảnh này không? Ông có từng gặp người này chưa? Xin hãy cố nhớ lại ạ."
Violet đưa bức ảnh ra. Ông chủ nhìn một hồi, đôi mắt bỗng sáng lên:
"À, đây là vị khách cũ của chúng tôi. Ông ấy từng ghé đây ăn uống. Tôi nhớ rất rõ vì ông ấy nói chuyện rất vui tính và hay kể về gia đình mình. Ông ấy bảo sẽ đi đến một nơi rất xa vì nhiệm vụ, nhưng ông ấy rất mong sớm trở về để tặng quà cho vợ và con gái."
Violet vội hỏi, giọng đầy hồi hộp:
"Vậy... ông có biết cha con đã đi đâu không ạ?"
Ông chủ trầm ngâm một lúc, tay đặt lên cằm suy nghĩ:
"Hmmm... À, ông ấy có nói sẽ đi đến thị trấn Rivermere. Nhưng đó là chuyện từ lâu rồi. Có lẽ ông ấy không còn ở đó, nhưng con cứ thử đến tìm hiểu thêm xem sao."
Violet cúi đầu cảm ơn, vội rời cửa hàng và tiếp tục hành trình đến Rivermere. Sau nhiều giờ đi bộ mệt mỏi, cuối cùng cô cũng đứng trước cổng thị trấn. Violet thở dốc vì kiệt sức nhưng vẫn không ngừng tiến bước.
Khi bước vào thị trấn, cô tiếp tục đi đến từng hàng quán để hỏi thăm, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào hữu ích. Đến khi nhìn thấy một cửa hàng bán nón, nơi có vẻ đẹp thanh bình và cổ kính, cô bước vào với chút hy vọng mong manh.
Trong cửa hàng, một bà lão đang chậm rãi đan nón. Violet bước tới, giơ bức ảnh ra và hỏi:
"Bà ơi, cho con hỏi, bà có nhận ra người trong ảnh này không ạ?"
Bà lão đeo kính, ngắm nhìn bức ảnh một lúc rồi gật đầu:
"À, ta nhớ chứ. Ông ấy từng ghé đây để mua nón. Nói chuyện rất vui tính nên ta mới nhớ rõ. Ông ấy nhất định phải chọn chiếc nón đẹp nhất để tặng vợ mình."
Violet khẽ mỉm cười trước câu chuyện, nhưng ánh mắt cô vẫn lộ vẻ buồn:
"Vậy bà có biết cha con đã đi đâu không ạ?"
Bà lão lắc đầu:
"Xin lỗi, con à, chuyện đó thì ta không rõ. Nhưng cháu trai ta là đại úy, có thể nó sẽ giúp con. Đây, để ta ghi địa chỉ cho con."
Bà lão chậm rãi viết địa chỉ vào một tờ giấy nhỏ, đưa cho Violet.
"Con cứ đến gặp nó và nói là do bà giới thiệu."
Violet cúi đầu cảm ơn, cầm tờ giấy trong tay và bắt đầu đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top