Chương 23: đã đến lúc

Violet nhếch môi, giọng trêu chọc:
"Anh mới là người dễ bị lừa! Tôi đã lừa anh từ lần trước, nhưng lần này anh vẫn không rút kinh nghiệm."

Gabriel bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô:
"Sao về chuyện đồ ăn nước uống thì cô lại giỏi mấy chuyện này thế?"

Violet nhún vai thản nhiên trả lời:
"Bởi vì tôi là người yêu thích đồ ăn, nên tất nhiên tôi rất giỏi chuyện này. Anh nên cẩn thận đi."

Gabriel lắc đầu bất lực, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sự thích thú.

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết. Gabriel đưa Violet về nhà. Trên xe, Violet nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong suy nghĩ.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Gabriel khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Violet giật mình, quay lại, vẻ mặt có chút bối rối như muốn che giấu điều gì:
"À... không, không có gì đâu."

Gabriel nghe vậy, cũng không hỏi thêm, vẻ mặt dường như yên tâm.

Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng nhà Violet. Cô bước xuống xe, quay lại cúi nhẹ chào Gabriel:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo cho đến khi cô khuất sau cánh cửa.

Violet bước vào nhà, giọng nói vui vẻ vang lên:
"Chào mẹ, con đã về!"

Mẹ của Violet đang ngồi may vá, ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng:
"Bữa tiệc sinh nhật thế nào rồi con? Mẹ chắc chắn rất nhiều người phải ngạc nhiên trước nhan sắc của con hôm nay."

Violet mỉm cười, gật đầu đáp:
"Vâng, rất ổn mẹ ạ. Cha mẹ của Gabriel cũng rất tốt với con."

Nghe vậy, vẻ mặt mẹ Violet trở nên nhẹ nhõm và yên tâm.
"Vậy là tốt rồi. Con nghỉ ngơi đi nhé."

Violet lên phòng, đóng cửa lại. Cô ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy và bắt đầu viết một lá thư, nét chữ cẩn thận và đầy tâm tư. Sau đó, cô đứng dậy, bắt đầu soạn những thứ cần thiết, bỏ vào một chiếc túi nhỏ.

Ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. Đã đến lúc cô phải lên đường. Cô không thể tiếp tục chần chừ nữa - việc tìm kiếm cha là điều cô phải thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh