Chương 22: trò vui

Violet nhìn Gabriel với vẻ mặt đầy khó chịu:
"Lần sau đừng tự tiện kéo tôi khiêu vũ nữa!"

Gabriel mỉm cười thích thú, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Và tại sao không? Cô bảo rằng mình không giỏi khiêu vũ, đây là tôi đang dạy cô mà."

Violet nhíu mày, không thèm đáp lại, quay mặt đi hướng khác với vẻ bực bội. Sau khi điệu nhảy kết thúc, cô lập tức lơ anh mà đi thẳng vào nhà bếp.

Bước vào, Violet thấy một không gian đầy bận rộn. Các đầu bếp và người phục vụ nháo nhào chuẩn bị những món ăn hấp dẫn. Đôi mắt cô dừng lại ở một chiếc bánh kem ba tầng được trang trí vô cùng tinh xảo, đến mức khiến cô ngẩn ngơ chăm chú ngắm nhìn.

Không hay biết, Gabriel đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào. Anh đưa tay quét một chút kem trên chiếc bánh rồi bất ngờ chấm lên má cô.

Violet giật mình, quay lại, ánh mắt đầy khó hiểu:
"Anh làm gì vậy? Sao lại chét kem lên mặt tôi? Mà chiếc bánh này, anh đã ước chưa?"

Gabriel nhún vai, gật đầu:
"Tôi ước rồi. Và cô có muốn biết tôi đã ước điều gì không?"

Ánh mắt Violet ánh lên vẻ tò mò, cô gật đầu:
"Anh đã ước điều gì?"

Gabriel nhếch mép cười, giọng thấp xuống đầy bí ẩn:
"Nhưng... đây là điều bí mật. Nếu cô muốn biết, hãy lại gần đây. Tôi không muốn ai khác nghe thấy."

Violet bán tín bán nghi, nhưng sự tò mò khiến cô làm theo. Cô tiến gần hơn, áp tai lại gần miệng Gabriel. Đột nhiên, anh cắn nhẹ vào tai cô.

Violet ngạc nhiên, bật lùi lại, giọng đầy tức giận:
"Anh làm cái gì vậy?!"

Đôi tai cô đỏ bừng lên, còn Gabriel thì cười khoái chí:
"Cô thật dễ bị lừa!"

Violet nheo mắt nhìn anh, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cách trả thù. Cô mỉm cười đầy ẩn ý:
"Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với anh sau. Mà từ nãy giờ anh có vẻ chưa uống nước, để tôi đi lấy cho anh."

Gabriel nhướn mày, nhưng vẫn thoải mái gật đầu. Anh quay lại chỗ ghế, ngồi xuống và tựa lưng thư giãn, vẻ mặt thỏa mãn sau màn trêu chọc.

Violet nhanh chóng lấy một ly nước, nhưng không quên vắt thêm một trái chanh vào ly với vẻ mặt đầy tinh quái. Cô hớn hở cầm ly nước đến chỗ Gabriel, giọng nói ngọt ngào:
"Nước của anh đây. Chắc là anh khát lắm, uống đi."

Gabriel nhận lấy ly nước, không chút nghi ngờ. Nhưng ngay khi vừa nhấp một ngụm, anh lập tức phun ra, vẻ mặt nhăn nhó:
"Trời ơi! Cái gì thế này? Sao mà chua dữ vậy?!"

Violet ôm bụng cười sảng khoái, đôi mắt ánh lên sự hả hê:
"Đáng đời anh! Ai bảo dám chọc tôi!"

Gabriel nhìn cô, miệng nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên ý định trả đũa:
"Được lắm, Violet. Chuyện này chưa xong đâu. Cô chuẩn bị tinh thần đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh