Chương 2: công việc mới

Sau khi Violet trở về nhà, mẹ cô nhận ra cô về trễ hơn bình thường và lo lắng hỏi:
"Trong thị trấn có chuyện gì sao? Hôm nay trông con về muộn hơn mọi khi."

Violet với vẻ mặt mệt mỏi đáp:
"Con đã gặp khá nhiều chuyện. Con giúp một đứa bé tội nghiệp và... gặp một người kỳ lạ đến bắt chuyện."

Mẹ Violet nhíu mày trước lời kể của con gái:
"Một người kỳ lạ bắt chuyện với con? Con có biết người đó là ai không?"

Violet suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Người đó tên là Gabriel Sinclair. Mẹ có biết anh ta không?"

Nghe đến cái tên đó, mẹ cô bỗng sực nhớ ra:
"À, đó là thiếu gia của một gia đình quý tộc giàu có. Nhưng tại sao cậu ấy lại bắt chuyện với con?"

Violet có chút bối rối và lo lắng, trầm ngâm nói:
"Con cũng không biết vì sao anh ta cố ý bắt chuyện. Có lẽ chỉ là muốn chọc ghẹo con gái người ta. Nhưng… con lỡ nói mấy lời không hay với anh ta rồi. Liệu có sao không, mẹ?"

Mẹ Violet nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an:
"Con đừng lo lắng quá. Mẹ từng nghe danh tiếng của Gabriel Sinclair. Cậu ấy là một chàng trai giỏi giang và mạnh mẽ, mẹ nghĩ cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng với gia đình mình chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đâu."

Nghe vậy, Violet dần yên tâm hơn, vẻ mặt dịu lại. Mẹ cô mỉm cười và tiếp tục đan áo, dặn dò:
"Con chuẩn bị bữa tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mai con còn phải đi giao hoa, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con yêu."

Violet mỉm cười, gật đầu vui vẻ và đi chuẩn bị bữa tối như lời mẹ dặn.

Anh đã chỉnh sửa và làm mượt lại phần tiếp theo của câu chuyện để rõ ràng và sinh động hơn:

Đến giờ đi ngủ, Violet nằm trên giường, đặt tay lên trán, suy nghĩ:
"Nếu là gia đình quý tộc, có khi ngày mai mình phải giao hoa cho mấy nhà đó... Không lẽ lại gặp hắn ta nữa?"

Cô nghĩ đến Gabriel thì vừa bực mình vừa khó chịu, lăn qua lăn lại ôm gối, cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Violet bị đánh thức bởi tiếng cóc cóc của một con chim dùng mỏ gõ vào cửa sổ. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt cô còn đang say giấc. Cô dụi mắt, ngồi dậy, rồi bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Khi đi xuống cầu thang, cô thấy mẹ đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trên bàn. Vui vẻ, Violet bước nhanh xuống, nhưng bất ngờ trượt chân và ngã cái đùng. Cô ngồi dậy, xoa mông, than vãn:
"Mới ngày đầu bắt đầu công việc giao hoa mà con đã gặp xui xẻo rồi. Mẹ có nghĩ hôm nay con sẽ gặp thêm nhiều điều xui nữa không?"

Mẹ cô cười lắc đầu, trấn an:
"Chỉ là con bất cẩn thôi, con yêu à. Nào, mau lại đây ăn sáng, nếu không sẽ trễ giờ đấy."

Violet đứng dậy, ngồi vào bàn ăn và mỉm cười nói:
"Nhiều hoa cần giao lắm mẹ ạ! Nhờ công sức con và mẹ chăm bón mà chúng nở đẹp như vậy. Chắc chắn sẽ có nhiều người thích."

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa và tên của Violet. Chiếc khăn trông rất tinh tế và đẹp mắt. Mẹ cô nói:
"Mẹ tặng con chiếc khăn tay này. Hãy giữ gìn thật kỹ, con nhé."

Violet tròn mắt ngắm chiếc khăn, khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ:
"Đẹp quá! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Con sẽ giữ thật kỹ ạ. Giờ con đi giao hoa đây!"

Cô vui vẻ cầm lấy chiếc khăn, hôn nhẹ lên má mẹ rồi rời khỏi nhà, mang theo niềm hân hoan cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh