Chương 16: bắt đầu trồng
Sau khi chạy vào nhà, Violet chống tay lên bàn thở gấp, mặt thoáng đỏ ửng. Mẹ cô nhìn thấy vậy liền hỏi:
“Có chuyện gì thế con yêu? Ai rượt đuổi con sao?”
Violet ngẩng đầu lên, vội lắc đầu phủ nhận:
“Không… không có gì đâu mẹ.”
Vẫn chưa yên tâm, mẹ cô khẽ chau mày nhìn con gái. Violet vội vàng bước tới cửa sổ, len lén nhìn ra ngoài để chắc chắn rằng Gabriel đã đi. Khi không còn thấy bóng dáng anh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại bàn, nhẹ giọng nói với mẹ:
“Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ trồng một khu vườn oải hương. Gabriel sẽ phụ con. Mẹ thấy sao ạ?”
Mẹ Violet nghe vậy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
“Tất nhiên là được. Nhưng mẹ đoán con gái mẹ có lý do đặc biệt nào đó đúng không?”
Violet bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui:
“Dạ đúng ạ! Chỉ có mẹ mới hiểu con. Con muốn trồng khu vườn này để dành tặng một người đặc biệt.”
Mẹ cô đi lại xoa nhẹ đầu con gái, dịu dàng căn dặn:
“Nhưng đừng làm quá sức nhé, con yêu.”
“Con biết mà, mẹ cứ yên tâm!” Violet cười đáp, rồi nhanh chóng lên lầu chuẩn bị mọi thứ.
--------
Sáng hôm sau
Khi bước ra khu vườn, không thấy Gabriel đâu, Violet khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
“Đúng là tên chậm chạp, đã hứa mà còn đến trễ!”
Cô đang càu nhàu thì từ phía sau, Gabriel bất ngờ bước đến, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô. Violet giật mình quay lại, suýt nữa ngã nhào, nhưng Gabriel nhanh tay đỡ lấy. Anh cười thích thú:
“Đang nói xấu gì tôi đó, thỏ ngốc? Tôi nghe hết rồi nhé!”
Violet bĩu môi, giọng đầy bực bội:
“Anh định hù tôi à? Đừng có dọa người khác thế chứ!”
Gabriel cười lớn, tay chỉ vào khu vườn:
“Thôi, bắt đầu làm việc đi, cô công chúa khó tính!”
Violet gật đầu, hai người nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô cẩn thận cầm một nhúm đất, đôi mắt ánh lên sự tò mò:
“Gabriel, đất này có đủ tốt để trồng hoa chưa?”
Anh đứng kế bên, nhẹ nhàng xới đất, giải thích:
“Đất cần tơi xốp hơn một chút. Chúng ta trộn thêm ít cát để nước thoát nhanh. Hoa oải hương rất ghét bị úng đấy.”
Hai người cùng nhau gieo từng hạt giống, rải chúng với khoảng cách vừa phải rồi phủ lên một lớp đất mỏng. Gabriel dặn dò:
“Hoa cần ánh nắng nhiều, mỗi ngày chỉ tưới vừa đủ thôi. Khi chúng lớn, tôi sẽ dạy cô cách cắt tỉa.”
Violet cười nhẹ, giọng pha chút nghịch ngợm:
“Được, nhưng anh phải hứa là sẽ cùng tôi chăm chúng đến khi ra hoa đấy nhé!”
Gabriel nhìn cô, nụ cười ấm áp nở trên môi:
“Tất nhiên rồi. Khi oải hương nở, cả khu vườn sẽ thơm ngát, như chính tình cảm mà cô đã gieo trồng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top