Chương 13: Trả thù

Gabriel vẫn cười không ngớt, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn Violet đang cố gắng giữ con cá nhỏ trong tay. Violet với vẻ mặt đầy tức giận, nghiến răng đe dọa:
"Anh đúng thật là đáng ghét! Tôi thề sẽ thả con cá này vào miệng anh nếu anh còn dám cười nữa!"

Lời nói sắc bén của cô khiến Gabriel không nhịn được mà bật cười lớn hơn. Nhưng thấy ánh mắt cô ngày càng sắc lạnh, anh nhanh chóng giơ tay đầu hàng, lấy một cái ly nhỏ và nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ cứu cô khỏi tình huống khó xử này."

Sau khi giải thoát khỏi con cá nhỏ, Violet không nói không rằng đứng dậy, vung tay hất nước còn đọng trong lòng bàn tay thẳng vào mặt Gabriel để trả thù. Gabriel ngẩn ra một chút, sau đó phá lên cười, còn Violet thì giận dỗi liếc anh một cái rồi quay người bước đi.

Khi cô vừa đi khỏi, giọng trêu chọc của Gabriel lại vang lên từ phía sau:
"Nào, thỏ nhỏ, đừng giận dỗi nữa! Tôi có cà rốt cho cô đây!"

Violet dừng bước, bàn tay siết chặt lại. Cô nghĩ thầm, Tên ngốc này còn dám chọc tức mình sao? Nhưng ngay lập tức, một ý tưởng trả thù lóe lên trong đầu. Cô hít sâu, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng đến mức Gabriel bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.

"Gabriel, anh đã ăn gì chưa? Tôi nấu ăn rất giỏi đấy."

Gabriel nhướng mày, thoáng ngạc nhiên. Bình thường cô ấy sẽ phản bác lại, sao hôm nay lại dịu dàng lạ lùng thế này? Sau một lúc suy nghĩ, anh trả lời:
"Bây giờ tôi cũng đang đói đây. Nếu cô nấu được món gì ngon, tôi sẵn lòng thưởng thức."

Violet nở nụ cười bí ẩn, rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp. Cô bắt đầu chuẩn bị món mì Ý, mọi thao tác đều hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ. Nhưng ngay trước khi hoàn thành, cô lặng lẽ rắc một chút thuốc sổ vào sốt mì, khóe môi nhếch lên khi tưởng tượng cảnh Gabriel ôm bụng đau đớn.

Khi món ăn được bày lên bàn, Gabriel nhìn chằm chằm vào dĩa mì, tỏ ra ngạc nhiên:
"Không ngờ cô có thể nấu ăn giỏi đến vậy. Trông món này thật sự rất đẹp mắt."

Không chút nghi ngờ, anh nếm thử một miếng và lập tức tấm tắc khen:
"Ngon lắm! Tôi mong cô có thể nấu cho tôi thêm nhiều món nữa."

Violet cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Cô nhanh chóng đứng dậy, giả vờ hối hả:
"Vậy nhé, tôi phải về nhà đây. Không cần anh đưa về đâu!"

Không đợi Gabriel phản ứng, cô chạy thật nhanh ra cửa, để lại anh với vẻ mặt thắc mắc.

Một lúc sau, Gabriel quay trở lại làm việc. Nhưng không lâu sau, cơn đau bụng bất ngờ ập đến. Anh ôm bụng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Sau lần thứ ba quay lại bàn làm việc mà vẫn không chịu nổi, Gabriel ngồi khuỵ xuống ghế, mặt nhăn nhó, và bắt đầu nghi ngờ.

"Tại sao bụng mình lại đau như thế này? Không lẽ…" Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự bừng tỉnh. "Là cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh