Chương 11: lời tâm sự

Phu nhân Eleanor khẽ thở dài, ánh mắt bà như đọng lại trong những ký ức về cô con gái Katerina. Giọng bà nhẹ nhàng nhưng phảng phất nỗi nhớ:
"Con bé rất yêu hoa oải hương. Nó nhút nhát lắm, luôn sợ những câu chuyện kinh dị. Nhưng khi có chú gấu bông yêu thích bên mình, con bé lại trở nên mạnh dạn, vô tư. Mỗi khi mặc chiếc váy bồng bềnh, nó thường chạy khắp khu vườn, đôi mắt sáng ngời niềm vui. Có lần, nó quay lại nhìn ta, nụ cười rạng rỡ, gọi lớn: Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn một con chim bồ câu được không ạ? Ta gật đầu, và con bé lại hí hửng chạy đi, vui vẻ như thể cả thế giới chỉ có nó và khu vườn."

Phu nhân khẽ dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại như có điều gì đang chực vỡ òa. Violet, ngồi gần đó, liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà, giọng nói ấm áp và chân thành:
"Phu nhân à, con tin rằng Katerina giờ đây đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Thiên đường có lẽ đã ôm lấy cô bé, cho cô một cuộc sống mới. Con bé sẽ không muốn nhìn thấy mẹ mình khóc đâu. Nếu con bé yêu hoa oải hương đến vậy, con sẽ trồng một khu vườn oải hương thật đẹp để tưởng nhớ cô bé. Con tin khu vườn ấy sẽ giúp tâm trạng của cô tốt hơn."

Phu nhân Eleanor ngước lên, ánh mắt long lanh pha chút bất ngờ. Bà khẽ hỏi, giọng như lo lắng:
"Nhưng việc đó có khiến con mệt mỏi không, Violet?"

Violet mỉm cười dịu dàng, lắc đầu:
"Không đâu ạ. Đây cũng là công việc mà con yêu thích, và con muốn làm điều này để cô có thể giữ mãi nụ cười khi nhớ về Katerina."

Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng ấm áp. Eleanor nhìn Violet, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bà siết nhẹ tay cô, nở một nụ cười hiền hòa:
"Thật lòng cảm ơn con, Violet. Ngày mai ta phải rời đi, có lẽ khoảng một, hai tháng mới quay về. Nhưng ta sẽ mang theo ký ức đẹp về khu vườn này trong lòng."

Khi ánh chiều tàn dần, căn phòng lặng yên như đang cùng lắng nghe câu chuyện của họ. Bóng hai người hòa vào nhau trong một không gian đượm tình người, như một lời hứa rằng khu vườn oải hương ấy sẽ là biểu tượng cho tình yêu và ký ức không bao giờ phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh