Chương 10: nổi lo lắng

Violet và phu nhân Eleanor ngồi bên bàn trà, trò chuyện rôm rả. Những câu chuyện vui vẻ của Violet dường như thắp sáng nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt phu nhân. Tiếng cười của họ hòa vào bầu không khí trong lành của khu vườn, tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Trong khi đó, trên lầu, Gabriel đang ngồi trò chuyện cùng Ethan, người quản gia trung thành của anh. Gabriel tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi có thể thấp thoáng nhìn thấy Violet và mẹ mình đang nói chuyện. Anh khẽ thở dài:

"Ethan, đây là lần đầu tiên, tôi thấy mẹ vui vẻ đến thế kể từ khi em gái tôi qua đời. Bà trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị suốt nhiều năm, nhưng bây giờ, có vẻ như Violet đã mang lại ánh sáng mới cho bà."

Ethan gật đầu, lắng nghe cậu chủ của mình tiếp tục:

"Ban đầu, tôi rất lo lắng rằng mẹ sẽ không thích Violet. Nhưng mọi chuyện tiến triển tốt hơn tôi tưởng tượng. Bà không chỉ rất yêu quý cô ấy mà còn rất trân trọng. Dẫu vậy..."

Gabriel khựng lại, ánh mắt đượm buồn. Ethan nghiêng đầu hỏi, giọng đầy thắc mắc:

"Dẫu vậy điều gì thưa cậu chủ?"

Gabriel nặng nề trả lời, ánh mắt hướng về xa xăm:

"Tôi lo lắng về cha của Violet. Chúng ta đã cố gắng điều tra, nhưng thông tin về ông ấy rất khó tìm. Ông là một người lính cấp cao - Alaric Beaumont  - và đã mất tích từ lâu trong chiến tranh. Tôi biết Violet rất quyết tâm tìm cha mình. Với tính cách kiên trì của cô ấy, chắc chắn không mất nhiều thời gian trước khi cô ấy tự mình lao vào cuộc hành trình này. Nhưng tôi không muốn cô ấy đối mặt với những nguy hiểm."

Ethan nhìn Gabriel với vẻ dò xét, rồi khẽ nhíu mày:

"Nhưng, thưa cậu chủ, tại sao cậu lại lo lắng cho cô Violet nhiều đến thế? Tôi đã ở bên cậu từ nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng đến vậy. Tôi dám chắc rằng cậu đã yêu cô ấy."

Lời nói thẳng thắn của Ethan khiến Gabriel khẽ giật mình. Anh im lặng một lúc lâu, rồi ngã người tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm xuống:

"Đúng vậy...Ethan, cậu không sai. Tôi yêu cô ấy... yêu rất nhiều. Và tôi muốn cô ấy thuộc về tôi mọi cách."

Những lời nói cuối cùng của Gabriel, dù khẽ, nhưng lại toát lên một quyết tâm mãnh liệt, như thể anh đã sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ và giữ Violet bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh