Đoan và Quân

1.

Khu phố của Đoan là một khu phố vừa yên bình vừa đẹp, hàng ngày những tia nắng vàng óng như mật ong sẽ chảy xuống mọi ngóc ngách cùng hơi gió ngay cổng phố là một cái cây hoa giấy rực sắc hồng tạo thêm nét tuyệt đẹp cho con phố mà Đoan đang sinh sống.  Không chỉ là cảnh quan xinh xắn mà con người ở đây cũng tuyệt như cách con phố đã thể hiện. 

Dì Linh là em gái của mẹ Diệp , là người vẫn luôn săn sóc cây hoa giấy ở cái cổng. Dì ấy là một người tốt, rảnh rỗi lại đem bánh trái tới ngôi nhà nhỏ của Đoan và trò chuyện ríu rít với mẹ làm con bé Đoan cảm thấy rất dễ chịu vì nằm nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng, và nghe âm thanh chuyện trò của dì Linh và mẹ.

- Thế nhỏ Ái thằng Phương có con rồi à?

- Vâng! Nghe nói có lâu rồi mà thằng con trai của họ ốm yếu quá nên thành ra để thằng bé ru rú trong nhà.

- Trời, chị mày ở sát sạt nhà con Ái mà chị còn không biết, mày biết sớm thế!

Nó dỏng tai lên nghe, không hiểu sao lại thấy thích thú về mấy chuyện tầm phào mà hai chị em nhà này vẫn luôn thầm thì với nhau. Nhã Đoan với tay lấy cái bánh quy, cho vào mồm cắn một miệng thật giòn.

- Không, em nghe chồng em kể, ảnh là bạn của chú Phương mà.

- Nhiều chuyện gớm.

Mẹ nhỏ Đoan chun mũi, rút một chân lên ghế.

- Thế chị không nhiều chuyện à?

- Hông, chị mày lắm chuyện.

-Hệ hệ hệ

Vẫn là cái điệu cười kì quặc của dì Linh, mà chả hiểu sao chồng của dì Linh là dượng Khôi lại thích cái giọng cười như vậy, dượng bảo là dễ thương. 

Nhã Đoan ngồi dậy, mái tóc rối bời của đung đưa khi nó nhảy khỏi cái bộ ngựa gỗ chạy ra sau nhà, nhìn qua cái lỗ hổng của hàng rào cách nhà của nó với nhà của cô Ái có cái vườn hoa đẹp thiệt đẹp. 

2.

Cái lỗ này có từ hồi nhà cô Ái mới chuyển đến đây cơ, hôm đó là một ngày đẹp trời để nằm dài trên bộ ngựa và đánh một giấc ngủ trưa tới chiều và bị đánh thức bởi tiếng kêu đi tắm của bà nội.  Và cái lỗ thủng ở vách hàng rào này ban đầu chú Phương định sửa lại, nhưng thấy thằng cún con Bún với thằng mèo nhí Méo cứ chạy qua chạy lại mãi nên chú đành để nguyên như vậy.

Nhưng ngày mà cô Ái chú Phương chuyển tới không chỉ có con mèo Méo là gây chú ý cho Đoan  mà còn có một bóng dáng nhỏ thó vừa mở cửa xe là chạy thẳng vào nhà làm nó không thể thấy rõ được thứ đó là thứ quỷ gì.

 Đoan biết chắc chắn không phải là con Méo, cũng không phải con Bún vì hai đứa tụi nó còn em bé lắm, con Méo có bộ lông đen đen xám xám như thể nó vừa lăn trong đống than nguội  và Bún là một con cún màu trắng có bộ lông xoăn tít như những cụm mây trôi trên bầu trời. 

 Nó muốn biết thứ quỷ đó là cái giống gì nên đã quyết định điều tra.

Vài bữa sau nó có rình căn nhà đó nhưng chẳng thể tìm thấy gì thêm ngoài mấy bữa được ăn bún bò cô Ái nấu cả (thêm vài thanh sô cô la mà chú Phương cho nữa, quá đã). Chừng một hai hôm là Đoan bắt đầu thấy chán cái việc điều tra thứ " sinh vật " chạy vô nhà cô Ái, dù cho nó đã từng rất tò mò về cái thứ lùn tịt và gầy om đó.

Nhưng hôm nay, sự tò mò về " sinh vật " đấy của Đoan lần nữa trỗi dậy khi nghe được một vài thông tin ít ỏi từ mẹ của nó và dì. 

Đoan cẩn thận quan sát ngôi nhà nhỏ sơn tường màu vàng kem, nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ luôn luôn được đóng kín dù cho thế nào đi nữa mà nó đã từng rất nghi hoặc về cánh cửa sổ này. Nhã Đoan khéo léo bò xuống và chui qua cái lỗ trên hàng rào và thành công đột nhập vào sân căn nhà.

Mặc dù nó biết đột nhập vào nhà cô Ái như vậy là không đúng, nhưng mà cô Ái đã nói rằng Đoan muốn đến nhà cô lúc nào cũng được mà, việc gì phải sợ cơ chứ.

Con nhỏ đăm đăm ngó cái cửa sổ, tiến lại gần và thử gõ một cái. 

Lần thứ nhất, không có chuyện gì xảy ra.

Thằng Méo ưỡn ẹo đi quanh chân nhỏ Đoan, nhưng nó không buồn cúi xuống xoa đầu chú mèo như ngày thường nó vẫn làm. Đoan nhíu mày, vẫn tiếp tục nắm chặt tay thành nấm đấm và gõ thêm một cái. 

Lần thứ hai, đã có một chút động tỉnh.

Tiếng cọt kẹt  mà theo con nhỏ đoán là tiếng động của một chiếc giường gỗ cũ mỗi khi ai nằm xuống ngay ngồi dậy. Âm thanh này khiến Đoan phấn khởi thêm một phần, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra thêm sau tiếng động đó nên nó đã quyết định gõ thêm một cái nữa.

Lần thứ ba, có một giọng nói.

- Ai đó!?

Giọng nói này tuy nhỏ nhẹ nhưng nghe đanh thép cực kì. Đoan ngạc nhiên quá, một giọng nói lạ hoắc, là một người mà Đoan hoàn toàn không biết đến đang ở trong nhà của cô hàng xóm. 

- Méo méo...

Tiếng thằng Méo kêu lên khe khẽ làm con bé Đoan giật mình nhẹ, mà nhờ tiếng kêu này mà tông giọng đanh thép đó dịu lại:

- Là mày à Méo.. rồi rồi, để tao mở cửa sổ cho mày vào nhé, dù có hơi lạnh..

Có thể do tiếng méo méo của Méo khiến người bên kia cánh cửa mất cảnh giác và nói rằng sẽ mở cửa. Chắc chắn sau khoảnh khắc này, Nhã Đoan sẽ biết được người lạ này là ai, mà có lẽ cũng sẽ biết thứ " sinh vật " ngày hôm ấy là giống gì. Bỗng nhiên Đoan lại cảm thấy sờ sợ khi nghe tiếng mở cửa lách cách, nó sợ khi mở ra là một con quái vật có hàm răng nhọn hoắt, làn da sần sùi giống như mấy con quái thú trong truyện cổ tích rồi sao?

3.

- Cách!

Cửa sổ bị mở tung ra, chỉ trong tích tắc khi mà " sinh vật " trông thấy Đoan đứng đối diện nó, ngay lập tức đã đóng lại một cái rầm. Nhưng trong tích tắc đó, Nhã Đoan đã được tận mắt chứng kiến " sinh vật " đã làm cho Đoan tò mò suốt một thời gian. Đó là một thằng nhỏ sáu tuổi nhỏ xíu, ốm o và lọt thỏm trong chiếc áo mà cậu bé đang mặc, mái tóc đen cắt lởm chởm một cách xấu xí như thể cắt tại nhà, nước da nhợt nhạt  cùng đôi mắt to màu đen láy mở to gấp hai lần khi trông thấy con bé.

- Này! Bạn là con của cô chú hàng xóm phải không?! Nếu phải thì trả lời mình đi!

Đoan kêu lên, cố gắng thuyết phục thằng bé trông có thể kém Đoan vài tuổi đang ẩn nấp sau cánh cửa sổ kia.

Con bé cực kì cực kì tò mò về thằng nhóc này, nó là ai mà ở trong căn phòng có cánh cửa màu xanh mà cô Ái khoá lại cẩn thận như vậy như chứ. 

Nó đoán rằng, thằng nhỏ này chắc chắn là con của cô Ái chú Phương, vì số thông tin mà nó đã vô tình nghe được từ dì Linh. 

Một hồi lâu sau, thằng Méo vẫn dụi đầu vào bắp chân nhỏ Đoan, còn thằng đó vẫn không có thái độ thân thiện như Méo chút nào. Nhỏ Đoan bắt đầu cảm thấy hơi buồn, đó giờ trong cái khu phố này nó chỉ toàn thui thủi một mình, toàn chơi với thằng Bún. Không phải là trong khu này không có con nít, mà là không có người nào đồng trang lứa với nó. Chị Hiền con chú Sáu Khế thì học cấp hai, suốt ngày cắm đầu vô học, anh Hải thì bị đồn là nghiện nên Đoan bị cấm chơi với anh Hải, bé Bi con dì Linh thì còn bé quá, không chơi mấy trò trèo cây lặn sông với nó được. 

Đoan chớp chớp mắt, hàng mi trĩu nặng vì buồn. Ban đầu, nó nghĩ, nếu nó tìm được "sinh vật" bí ẩn kia thì chắc chắn Đoan sẽ cố gắng kết thân, và cố gắng để cả hai trở thành bạn tốt.

- Bạn gì đó ơi..

Con bé lẩm bẩm kêu trong miệng, mắt dán chặt vào cánh cửa sổ như thể hi vọng rằng nó nhìn một chốc nữa thôi, một chốt nữa thôi cánh cửa sẽ được mở ra. 

4

Thằng Méo ngước đôi mắt màu lục bảo lên nhìn nó, hay nói đúng hơn là nhìn những hạt nước trong suốt rơi xuống từ hốc mắt của con bé. Thằng mèo nghĩ, tụi con người thật quái lạ, nhất là con bé Đoan, ở nhà, ăn ngủ, quan sát Méo và Bún chơi, và thẫn thờ nhìn ra đám anh chị lớn chơi với nhau, rỗi quá rồi còn gì. Nhưng Méo chợt nhớ ra, Bún đã từng nói (hoặc là nói bằng thứ ngôn ngữ của động vật), nhỏ Đoan đó giờ toàn chơi một mình nên đâm ra tính con bé hơi tưng tửng, chỉ cần có một người bạn chơi với con bé thôi là con bé sẽ rất vui.

Méo nhìn lên cửa sổ, nhớ đến thằng chủ mình cũng y chang con nhỏ Đoan, toàn nằm trên giường len lén dòm ra khe cửa sổ để ngắm tụi gà con nhà nhỏ Đoan, thỉnh thoảng lại nhìn Đoan chơi với Bún rồi lại nói với Méo rằng:

- Tao muốn chơi với bạn đó ghê..

Nó chán thằng chủ nó với nhỏ Đoan hết sức. 

Nên là Méo quyết định hành động. Méo chạy tọt vô nhà, chạy tới cửa phòng của thằng chủ, dùng hai cái măng cụt  nhỏ xíu xoè vuốt ra cào cào lên cánh cửa chi chít những vết cào ở phía dưới. Thằng chủ nó mở cửa ngay lập tức, với gương mặt buồn hiu:

- Tao sợ bạn ấy sẽ kì thị tao quá, tao ốm nhách mà còn yếu ớt nữa-

- Méo méo!!

Có nghĩa là:

- Mi bị khùng hả? Ra chơi với nhỏ đó lẹ!

Nhưng thằng chủ đần độn của nó sẽ không bao giờ hiểu được ngôn ngữ của loài mèo cao quý như nó, mà chí ít cũng hiểu được Méo đang muốn thằng chủ của nó ra ngoài chơi với Đoan.

Thằng chủ của Méo-hay còn được gọi là Đào Quân, Phạm Đào Quân. Thằng Méo đôi khi tự hỏi tại sao thằng Quân tên đang nghe rất ngầu, lại được lót chữ Đào. Nhưng có lần bà chủ đã nói Đào có nghĩa là gốm sứ, hy vọng sau này con trai họ sẽ tinh xảo, xinh đẹp và khéo léo như những người đã tạo ra những chiếc bình gốm. 

Trông mặt thằng Quân phân vân chưa kìa, thằng Méo khè khè ra âm thanh mà nó nghĩ là oai dũng, xoè móng vuốt và nhe ra những cái nanh sữa nhỏ xíu ra doạ trước khi Quân tiếp tục từ chối nó.

Mà chắc gì thằng Quân lại sợ mấy nanh sữa non của Méo, phần vì nó sợ Đoan ngoài kia buồn thúi ruột, buồn quá đâm ra không muốn kết bạn với Quân nữa. Quân đã nghe được thút thít lí nhí của con bé ngoài đó, mà lương tâm của một đấng nam nhi như nó lại không muốn mặc kệ một nàng đang khóc bên kia cánh cửa được.

- T-tao sẽ ra đó, mày đi chung với tao nhé? 

Méo mừng muốn rớt nước mắt, hăng hái chạy phía trước để Quân theo sau. Con mèo vừa chạy tới nơi mà Đoan đang khóc thút thít thì Quân vẫn còn lề mề theo sau. Méo quên mất thể lực thằng Quân yếu, có khi còn không bằng một con mèo con như nó. Hoặc là thằng nhỏ đang lo lắng vì phải gặp con bé với mái tóc bù xù kia.

- Méo ơi Méo, mày làm gì đó...?

Đoan thì thầm, tay vẫn còn dụi dụi vào mắt. 

Nhưng trước khi kịp nhìn xuống con mèo nhỏ lông đen dưới chân, nó đã nhìn thấy thằng nhóc đó đang ngại ngùng đứng khép nép sau bức tường, đôi mắt long lanh của thằng nhỏ đó dòm Đoan một cách lấm lét. Đoan mừng quýn lên, nước mắt chưa khô thì môi con bé đã cười tươi rồi.

Năm Nhã Đoan sáu tuổi và Đào Quân cũng sáu tuổi, đã có được một người bạn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top