Chương 1: Bóng Đè

Mẹ tôi là một quân y từ thời chiến, đã không ít lần bà đã gặp những câu chuyện ma kinh dị về những thứ mà người ta gọi là linh hồn.

Mẹ tôi vốn không tin vào chuyện ma quỷ bởi bà luôn hướng các hiện tượng bí ẩn qua khuynh hướng khoa học.

Nhưng mẹ tôi không thể phủ nhận rằng trên đời này, vẫn tồn tại một thứ đó là linh hồn.

Quay trở về những năm 1986, năm ấy mẹ tôi mới chỉ vừa 18, và đang là y tá thực tập cho một bệnh xá ở Huế.

Mọi người kể với mẹ tôi rằng bệnh xá này trước đây là một chiến tuyến, đã có rất nhiều anh hùng đã ngã ở đây, và cũng có rất nhiều tên địch đổ máu ở nơi này.

Thường người đi sau rất thích nghe câu chuyện của người đi trước, câu chuyện về những anh hùng dân tộc quên thân mình hy sinh anh dũng đổi lại sự độc lập ngày hôm nay.

Mẹ tôi cũng rất thích nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, lại càng cuốn hơn khi những câu chuyện về những chuyện kỳ lạ ở đây.

Không biết có phải là trò đùa của ai đó doạ nạt những cô cậu mới vào hay không nhưng ai nấy truyền tai nhau rằng khu đất bệnh xá này lúc mới xây có những cái xác mà xương cũng không còn nguyên vẹn, được chất thành một chỗ chôn ở khu đất phía sau căn phòng 108 cuối hành lang.

Khu đất ấy cao, cỏ mọc um tùm, cũng có một cái bia bên cạnh khắc chữ "Mộ Vô Danh", đằng trước cái mồ ấy là vài cây nhang cắm lởm chởm. Nhìn từ xa sẽ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Và căn phòng 108 thường được coi là phòng tử thần, vì những người bước vào căn phòng ấy sẽ một đi không trở lại. Thực ra phòng 108 chỉ nhận những bệnh nhân quá nặng không thể điều trị và đang cầm cố mạng sống với tử thần từng ngày.

Ở đây cũng có một nội quy nếu đi vào buổi tối thấy bất cứ điều gì lạ thì tuyệt đối không được để ý mà phải tránh đi ngay lập tức. Vì không ai biết thứ kia khi bị phát hiện rồi thì sẽ làm gì với chúng ta.

Không ít những câu chuyện lạ xảy ra vào những ngày trực đêm. Mẹ mình hay thường buột miệng nói:

"Ma thì ở đâu chả có, mình không làm gì họ thì họ cũng chẳng làm gì mình, còn ch*t là hết, thành tro bụi với hài cốt rồi thì sợ gì nữa"

Nhưng có thật sự khi con người mất đi thì sẽ kết thúc.

Mạnh miệng là thế nhưng có những chuyện mẹ mình kể rằng mỗi lần nhớ lại đều rựng tóc gáy cả lên.

Thường khi trực đêm, mẹ tôi hay phải đi kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân. Phòng bệnh thường sẽ được mở nhẹ để người trực đi qua thăm xem những người bệnh bên trong có ai cần được giúp đỡ không.

Vài lần đi qua phòng 108, mẹ mình đã nhìn thấy những thứ mà người ta gọi là "hồn ma".

Những cái bóng màu đen trêu đùa trên người bệnh nhân khiến họ không thể hít thở sâu, mọi người hay bảo đó là bóng đè.

Mẹ tôi giải thích hiện tượng bóng đè theo khoa học chỉ là căn bệnh rối loạn giấc ngủ, chứng ngủ rũ hoặc ảo giác khi ngủ.

Còn với những bệnh nhân ở phòng 108, trong số những người hay nói mình bị bóng đè thường là những người chiến sĩ bước ra từ thời chiến. Nên hiện tượng bóng đè thường được suy đoán do chấn thương tâm lý của những ngày chiến tranh.

Nhưng từ lần nhìn thấy những cái bóng ấy mẹ tôi cũng tin rằng có một hiện tượng nào đó về những linh hồn.

Lần đầu nhìn thấy là một cái bóng nửa thân đang ngồi lên một người đàn ông, mắt ông ấy mở to nhìn chằm chằm vào mẹ tôi qua khe cửa sổ.

Mẹ tôi hoảng sợ cực độ, lúc ấy cả hành lang vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn vàng mờ ảo, thêm những cái cây to và mấy cái ghế đá trắng, cảm giác như đằng sau những cái cây ấy có thể có những linh hồn chưa siêu thoát.

Sự đáng sợ ấy kéo dài trong vài phút khi một bác hộ tá khác nhìn thấy mẹ tôi và bước lại gần. Mẹ tôi vẫn đứng im trước cửa sổ phòng 108 mà không nhúc nhích, bởi lúc ấy mẹ tôi đang đấu tranh giữa việc bỏ chạy về phòng trực hay ở lại cứu người đàn ông ấy.

"Này , khuya rồi sao em còn đứng ở đây?"

"E... Em..."

Như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mẹ tôi, bác hiểu ra và cố tình nói to.

"Phòng 108 chuẩn bị kiểm tra đột xuất nhé"

Nói xong bác gõ vào cánh cửa sổ đang mở hé, bác bước vào, bật từ từ góc điện gần tủ đồ bệnh nhân, người đàn ông lúc nãy cố gắng vẩy ngón tay lại, mấp môi nói lời cảm ơn. Mắt ông nhoè đi những giọt nước mắt. Ông nhìn sang mẹ tôi, gần đầu nhẹ.

Bác hộ tá hỏi thăm tình trạng của cả hai người trong phòng, khi nhận thấy mọi thứ đã ổn, bác liền nhìn xuống bác trai vừa bị "bóng đè"

"Tôi nói này, bác ấy không khoẻ nên để cho bác ấy nghỉ ngơi. Rồi mai tôi mua hoa quả cho"

Bác nói to, nhưng để một thứ khác nghe thấy. Bác quay ra nhìn mẹ tôi, mặt bà vẫn còn đang tái mét vì những chuyện đã xảy ra.

"Đi nào cô T, về cho bệnh nhân nghỉ ngơi"

Mẹ tôi nhìn người đàn ông kia rồi gật đầu nhẹ phản hồi.

Khi về đến phòng trực, mẹ tôi vẫn chưa hết sợ.

"Lần sau cô mà có gặp trường hợp như vậy thì cứ gõ cửa nói ở ngoài để họ đi hết là được"

"Họ là ai thế hả bác?"

"Há chẳng phải cô nghe kể mấy câu chuyện ở đây rồi sao?"

"Em có nghe nhưng không tin, tưởng các bác đùa"

"Không tin cũng được, nhưng có kiêng có lành. Biết rồi vẫn nên né trước thì hơn"

"Nhưng thực sự họ có thật hả bác? Em thấy..."

"Đừng nhắc tên họ bây giờ, lần sau cứ làm như tôi bảo"

"Dạ, vậy mai để em mua tí hoa quả cho họ"

"Còn bác trai kia thì..."

"Thì sao hả bác?"

"Chắc qua không nổi 2 ngày nữa. Cô gọi người nhà lên cho họ gặp mặt bác ấy lần chót"

"Sao lại không nổi 2 ngày hả bác? Em thấy bác ấy còn khoẻ"

"Không tự nhiên họ lại làm thế với bác ấy, những người ở phòng đó bị đè thì bệnh tình đều chuyển nặng mà mất sau hai ngày. Cứ gọi người nhà bác ấy lên"

"Người nhà bác ấy mất hết rồi bác ạ!"

Nói đến đây mẹ tôi rưng rưng, còn bác hộ tá như hiểu ra sự đáng thương của người sắp mất.

"Vậy đặt cho bác ấy cái quan, rồi giúp bác ấy phần hậu sự"

Qua ngày sau, người đàn ông đó cũng mất, không một người thân đưa đón, cũng chẳng có người nhận quan.

Nghe nói ông không vợ không con. Nhà ông có bốn anh chị em đều đã hy sinh, cha mẹ cũng mất sớm do dịch bệnh. Họ hàng gần thì còn lác đác vài người. Như không còn điều gì ngăn ông rời bỏ thế giới này.

Sau lần ấy, mẹ tôi cũng gặp chuyện đấy vài lần, thành quen, còn chỉ dẫn cho người sau. Cũng không còn lạ việc phải từ bỏ bệnh nhân của mình, bà thản nhiên với điều mà bà từng rất sợ.

Đến bây giờ, bệnh xá ấy cũng không còn tồn tại do nhiều nguyên do. Không ai biết phần mồ ấy còn ở đó không, cũng chẳng ai biết những linh hồn còn ở lại hay đã đi đầu thai.

Sinh lão bệnh tử - Cuộc đời là vô thường.

Nếu bạn đọc câu chuyện này từ 12h đêm tới 3h sáng thì thử nhìn xem, biết đâu trong góc nào đó có thứ gì đang nhìn vào bạn đợi bạn ngủ thì sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top