mẫu truyện nhỏ

Chào mng.Nhà em là nhà bán hàng. Hôm nay có bác cầm cái bát hương đến mua từ trước Tết bảo mẹ em đổi cho. Lúc đó em không có nghe rõ và không biết là bác đổi mà em nghĩ là bác trả nên trong lúc vội vàng em đã nói bác thử đặt mình vào vị trí người bán hàng xem sẽ như thế nào, chắc chắn là mẹ cháu sẽ đổi cho bác. Tất nhiên mẹ em đang đứng mải bán hàng cho Cô khách khác nên cũng không để í mà nói em được. Xong đó bác có nói em là phải chiều khách đổi thì không đổi được thì thôi và còn bảo mua nhiều món giá trị hơn không phải như món này và cũng không cần thiếu gì nhà, bảo em con gái mà mẹ chưa nói đã nói. Sau đó thì mẹ em có nói em và bảo bác là chấp gì đứa trẻ con không biết gì xong rồi bác kệ và xách lại hàng đi về và nói. Hiện tại em đang nghĩ không biết tại sao em lại làm và nói như thế. Mọi người có thể cho em xin ít ý kiến được không ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Đi coi bói vì nghĩ quá nhiều mà ko có cách giải quyết và không có ai tâm sự nên muốn nghe người ta nghĩ gì về chuyện của mình.
Chỉ nhớ bà ấy rít 1 điếu thuốc, môi bà ấy vẽ có cái viền thôi, chậm rãi nói: “ Đừng nghĩ nhiều nữa. Sáng mở mắt ra thức dậy, thấy còn thở thì mới biết là còn sống. Có lo nghĩ nhiều cũng không biết trước tương lai điều gì sẽ xảy ra đâu”

Tớ không bao giờ thích đi chơi hay đi du lịch với mẹ tớ. Chuyện là hè năm nay nhà tớ được đi du lịch nhiều 2 lần trước mẹ tớ bận nên k đi cùng anh chị và tớ được 2 lần đi chơi đó tớ thấy vui và rất thoải mái vì k có mẹ kèm cặp, k có sự kiểm soát của mẹ tớ thấy như dc tự do thoải mái khám phá mọi thứ. Hôm trước thì ở xã tớ mất điện cả ngày nên anh chị rủ tớ đi lên Hưng Yên và Hà Nội  chơi có cả mẹ tớ đi cùng nữa lúc ấy tớ lại cảm thấy k vui nhưng vì mẹ chưa đc đi chơi nhiều nên cũng đành chịu. Sáng hôm đấy cả nhà có đi lên lăng Bác trước. Bắt đầu từ lúc xếp hàng vào lăng đến lúc ra bảo tàng mẹ tớ liên tục nhắc nhở, kiểm soát, mắng mỏ tớ và mấy đứa cháu chỉ vì 1 chút đùa nghịch. Mẹ thì tay xách nách mang trong khi ngta chỉ cầm 1 cái túi nhỏ. Mẹ đi chơi mà cứ như đi trông trẻ vậy giữ hết đứa này đến đứa khác k cho di chuyển khỏi chỗ. Nhìn mẹ thật sự rất chán luôn. Lúc về Ocean Park 2 thì mọi người thay quần áo  cộc để đi bơi nhưng tớ k xuống bơi dc vì hôm đó tớ đến tháng mẹ biết tớ đến tháng mà còn cố tình nói to " mày bị đến tháng à " mình bất lực chỉ biết gật đầu nhẹ. Mẹ còn rất vô duyên khi anh chị hỏi sao tớ k xuống tắm thì mẹ chẳng suy nghĩ gì mà nói rõ to " nó bị đến kinh đấy vào đúng hôm nay " lúc đấy mình chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. Chuyện chưa dừng lại ở đó khi có 2 du khách tây ngồi cạnh đó mình có giao tiếp vài câu Tiếng Anh và cho họ đồ ăn thì mẹ lại nhìn họ rồi phán xét " khiếp người béo thế, đen thế" k biết là 2 vị khách ấy có hiểu hay k nữa mẹ mình còn nói rất to để mấy ng Việt ngồi quanh đấy nghe thấy mình chỉ vội khen cô nước ngoài 1 câu" You are so beautiful" để át đi tiếng của mẹ. Đỉnh điểm là khi 2 người đó ra về người đàn ông có xin mẹ 1 chai nước để uống nhưng mẹ lại khua tay k cho ông ấy phải lấy ví rút ra tờ 100k mẹ định lấy nhưng mình đứng dậy "we don't take money" mẹ mình lườm mình nhưng mình vẫn cho họ thêm 2 chai nước nữa. Lúc lên xe mình kể chuyện cho anh chị anh chị cũng trách nhưng mẹ lại chẳng chịu nghe và còn chửi tớ ngu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top