hội viên ẩn..

Em chào mọi người năm nay em 2003, em đang là sinh viên năm 2 của một trường Đại Học. Chuyện là em cũng overthinking, em hay suy nghĩ tiêu cực không biết có phải do bẩm sinh hay do môi trường nữa?
Em sinh ra trong một gia đình khắt khe, gia giáo, hồi cấp 2 bị bạo lực học đường, mỗi ngày đến lớp với em là một ngày sợ hãi, em nhẫn nhịn nỗi sợ hãi đến khi em học năm lớp 9, lúc này em mới mạnh mẽ dần và biết phản kháng lại, hồi cấp 2 em cũng thân với một bạn đi học thêm hay bất cứ đâu cũng có nhau, đúng hơn là tri kỉ, cho đến năm cấp 3 em cũng thân với một đứa, hai đứa có hay đi chơi với nhau đi ăn uống chụp ảnh nhiều xong dần thân, bạn ấy bố mẹ li hôn nên theo mẹ sống, khi mẹ bạn ấy sang Hàn, bạn ấy khong muốn ở với các bác mà trong khi bên đó bọn bạn bè hay sân si không hợp tính, thế em mới bảo về đây học ở cùng bố mày, học cùng tao, và nó bảo em tuyệt đối không bỏ rơi nó, tuy nhiên khi nó có ny, nó bỏ rơi mọi thứ khong còn thân thiết, một đứa bạn khác còn nói em , Thư rủ bạn về học cùng mất bạn luon, thật sự khi nghe câu này em tủi thân vô cùng… sau đó trở đi em khóc rất nhiều, mỗi ngày thấy cảnh bạn em tình tứ với người cùng lớp em đau đớn, em ghen lắm , em khong biết do gì nữa, có thể do em ích kỉ quá khong? Hay em sợ bị bỏ rơi?
Về tình yêu , cả cấp 2 cấp 3. Em đều yêu rất nhiều, có những mối tình qua mạng , yêu vài ngày khong nói, cho đến khi lên cấp 3 , có một thời gian 2 anh tán , đều lai em đi ăn uống xem phim không bao giờ phải trả bất kì gì, em muốn gì cũng ship em ăn , quà gì cũng ok, đêm em đói sẵn sàng phóng 16km đến nhà mua gà rán cho em ăn. Cưng em quý em nhưnng tại sao em lại không có tình cảm? Em tồi lắm đúng không? Một bạn nữa thì cũng tốt như thế thậm chí lúc đó em muốn đt mới bạn ấy cũng mua cho, nói chung là cực kì sung sương nhưng không hiểu sao em vẫn không có tình cảm, em không thể nào có nổi là sao? Em bị quái gì vậy. Rồi chưa kể có những mối tình em yêu , xong em cắm sừng nữa , nghĩ mà bản thân thấy tệ . Tất cả gói gọn trong cấp 3, đến khi em lên đại học năm nhất có lẽ lúc đó là mối tình em nghĩ em thực sự yêu, em gặp anh ấy đúng hôm đi đo đồng phục, hôm làm thủ tục nhập học , mới đầu nhìn không hợp gu về mọi mặt, xấu đen trông bẩn bẩn em nghĩ chỉ nên làm bạn nói chuyện qua mạng cùng lắm kiêm thêm game, thế nhưng một lí do nào đó bọn e thân và chơi với nhau được 4 tháng thì hôm đó giao thừa tết năm 2022 em mở lời yêu với bạn ấy, và cả 2 đứa đồng ý, 1 time sau em cũng vì chán, hai đứa hay cãi nhau, nhất là vụ game , rồi là vụ bạn ấy khong tinh tế, đúng hơn là hơi trẻ con, em không biết lí do gì nữa đến khi cãi nhau nhiều quá bọn em mới dừng lại. Bạn ấy nói không hợp yêu ai do chưa đủ trưởng thành, trong lúc yêu bain ấy em cũng có cắm sừng ? Em tồi nhỉ, tuy nhiên em vẫn thành thật và nhận lỗi và bạn ấy vẫn tha thứ, còn bạn ấy có làm gì sau lưng em hay không thì em khong biết. Vì nói yêu nhưng thực chất chỉ như tri kỉ, KHÔNG CÔNG KHAI. Về đi ăn uống đi chơi đa số là do em chi, do bạn ấy còn học chưa đi làm nên tài chính hạn hẹp. Tuy nhiên điều này em khong tính toán em vẫn thông cảm , tất nhiên về bây giờ em không còn thân hay tri kỉ với ai. Còn bây giờ cũng có nhiều người thích và muốn yêu em, tuy nhiên em lại chưa có tình cảm, những thằng bad nhắn tin vui em nghĩ chỉ làm cảm nắng hay cảm xúc nhất thời thôi, khi mà nhiều trai nhắn tin thì những người cũ khong còn làm em quá hứng thú với việc nhắn nữa. Nói chung hiện tại em chưa thấy em có đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh, đủ bảo vệ tình yêu , nên hiện tại em vẫn một mình vẫn docthan.
Về công việc, tầm cuối năm 2021 em không làm việc gì trong ví lúc nào cũng chỉ có 50k - 300k là nhiều, cho đến đầu năm 2022 em bắt đầu làm sales cho ngân hàng voeis chứng khoán, lúc này em có kiếm đủ tiền , tài khoản lúc nào cũng trên 50tr , mua được những thứ mình thích như điện thoại quần áo son phấn đi ăn chơi tệt ga không lo xin tiền người khác để bộn phiền, đây cũng là lí do em yêu người kia khong cần tiền mà em vẫn chi nhiều trong những lần đi chơi, em duy trì công việc đến đầu năm 2023 khi em thấy nó khong còn hứng thú, khi lúc nào với sales e cứ phải nhờ, phải mời mn, tận dụng mối quan hệ để chạy KPI dần em thấy em rẻ rúng con người quá, giờ em mông lung, khong biết nên cố tiếp hay dừng lại. Em áp lực lắm
- Về học hành, vừa kiêm học kiến thức đại học thật sự rất nặng, em luôn phấn đấu để được bằng tốt nghiệp loại giỏi, một bên kiêm học đầu tư, học ngoại ngữ , kiểm điểm lại bản thân thêm giá trị hơn, nhưng thật sự em thấy quá áp lực , đầu óc em lúc nào cũng đau đớn, chóng mặt mệt mỏi. Em cũng rất mông lung, khong biết mình có nên cố gắng tiếp khong hay là bỏ dở để đỡ stress?
- Về đầu tư , em duy trì công việc em làm và tổng tiền em 80 triệu cho đến tháng 7 em lướt bài về kiếm tiền, thì em cũng dính vào crypto, xong không những không phải hold mà chơi luôn futures, lao vào như một con bạc đốt hết sạch 80 triệu, và chưa kể thêm cả khoản nợ 40 triệu , thực sự rất stress. Em không đốt một lúc mà nó từ từ , xong dần dần , ai cũng sai nhưng sao em vẫn cứ sai , em càng ngày càng sai cho đến tận tháng 4 năm nay, khi em thua lỗ nhiều em mới chợt nhận ra , mình khong có kiến thức nhiều mình tham gia, và em dừng lại hoch hỏi, tích luỹ thêm kiến thức kinh nghiệm . Với em em muốn theo đuổi nó , vì em vẫn đam mê với nó , nhưng cách quan trọng và tối ưu nhất là em phải biết quản lí vốn, em sai ngay từ những điều cơ bản nhất, về đầu tư chứng khoán thì hiện tại em khong lo lắm, em vẫn học hỏi , tuy nhiên hiện tại em đã rèn được tính nghiện thị trường , nghiện mua bán rồi, mà em quan sát nhiều hơn, đúng là trong đầu tư khong phải lúc nào mình cũng có thể mua bán được, chỉ tuỳ lúc, đến khi em có khoản nợ, bài học đắt giá e mới thấy e sai, tuy nhiên khong sao em vẫn coi như đây là cái giá phải trả vì em biết nó quá sớm, đến bây giờ thì em cũng biết kiểm soát bản thân rồi, để sau này khi em có vốn to em sẽ phải càng nghiêm khắc và kỉ luật với bản thân hơn nữa, em cũng coi đây là may mắn vì em biết sớm với số vốn nhỏ, chứ sau này em lớn rồi đi làm rồi em phá sản thì thời gian làm lại của em thực sự không còn nhiều… em còn chưa tốt nghiệp và đi làm , về khoản nợ, chưa kể công việc đi làm sales kia đang dở dương , em lại càng khong muốn biết người khác biết đến e nợ, sẽ nghĩ em báo nhà em hư hỏng, em phải làm gì đây, haizzz bình thường với sinh viên kiếm tiền trang trải mua đồ rồi nhiều cái chi tiêu đã áp lực rồi giờ thêm khoản nợ, mà cv kia em cũng chán, như những gì em tâm sự về công việc bên trên í, em mông lung thật sự, em càng không muốn cho những người thân của em biết, emm khoing muốn bố mẹ hay moii người phải buồn, phải thất vọng vì đẻ ra một đứa như em, e phải làm gì đây ạ, em chắc chắn khong muốn bố mẹ hay người thân em biết, nếu họ biết em không dám về nhà nữa mà chỉ muốn tutu thôi, thực sự, e sợ nhìn thấy mn buồn lắm...
Em luôn cố gắng hoàn hảo cố gắng giỏi để mn công nhận , luôn cố gắng độc lập tài chính sống một cuộc sống em muốn, sao khó khăn quá tuy nhiên xét về các mặt em thực sự chán nản quá mọi thứ, tất cả em thấy tồi tệ lắm, có những đêm em khóc, em thức cả đêm chỉ vì nghĩ về cuộc đời, em stress, đến nỗi lúc nào đầu óc em cũng đau đớn , chóng mặt, em hay đau bụng rồi nhiều bệnh tật nữa, có phải cuộc sống đang quá khắt khe với em không , hiện giờ mọi thứ tất cả như không ủng hộ em . Em muốn có một niềm vui dài mà không có em chán lắm , thật sự chán đời, em nghĩ lí do em còn tồn tại là e muốn ăn những món ngon em chưa được thử, chưa trả được hiếu cho bố mẹ , chưa được yêu một cách trọn vẹn nhất , em không biết cho đến bao giờ em mới thoát khỏi một đống hỗn độn này đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top