gia đình..?

Tất cả mọi người đều nghĩ gia đình là nơi an toàn và hạnh phúc nhất nhưng... Đối với tôi gia đình là thứ gì đó không thể nói được
Gia đình tôi gồm 4 người tôi là con út nhưng nếu mọi người nghĩ tôi sẽ được yêu thương hơn thì tôi nghĩ các bạn nên suy nghĩ lại tôi bị bạo lực ngôn từ trong suốt những năm tôi đi học. Anh tôi là 1 người luôn thể hiện mình là 1 người học giỏi hiền lành nhưng trầm tính
Từ nhỏ tôi đã tự vẽ nên cuộc đời hạnh phúc của bản thân có ba mẹ và anh trai luôn yêu thương tôi nhưng sự thật là ba mẹ đi làm xa hai anh em ở cùng người bà tôi lúc đó chỉ mới lớp 2 thôi bà ấy thường xuyên quát mắng và đánh tôi những ngôn từ thậm tệ thường so sánh tôi với anh hai và cô bạn hàng xóm rồi tôi sống như thế đến lớp 3 ông tôi cũng chuyển về căn nhà đó họ đánh đập tôi...dùng những ngôn từ xúc phạm tôi họ nói tôi chỉ là con vịt trời cuối cùng cũng về nhà chồng sống với họ thì lo mà làm việc nhà đi...rồi cứ thế đến khi tôi lớp 4 ba mẹ tôi cũng thường ở nhà hơn nhưng họ chỉ ở ít thôi anh hai tôi bắt đầu khó chịu với tôi hay chửi tôi hơn chửi tôi vì mày là con gái nên tao ghét mày có những từ xúc phạm tới ba mẹ tôi có nói thì anh ta đánh tôi chửi tôi là con súc vật kinh tởm con đ* ^^
Rồi cứ thế đến năm lớp 5 tôi chuyển về ngôi nhà cũ ngôi nhà của ba mẹ...tôi và anh ta ở chung với nhau đó là 1 điều khủng khiếp..anh ta đánh tôi chửi tôi...đập phá đồ đạc mỗi khi tôi không làm đúng ý anh ta và anh ta tìm mọi cách đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà ,anh ta nói ngôi nhà này là của tao..rồi ba mẹ chết cũng là của tao thôi con chó rồi anh ta ném quyển sách vào đầu tôi...lúc tôi đi học chiều về trễ anh ta khóa hết cửa nhốt tôi bên ngoài đến 7h tối..^^
Lúc đó tôi phải nhờ hàng xóm anh ta mới chịu mở cửa cho tôi vào nhà..và anh ta kêu tôi vứt hết đồ đạc của ba mẹ đi nó chỉ là rác thôi mày vứt hết đi..tôi có nói đây là đồ của mẹ em không vứt..anh ta tát tôi rồi nói mày có làm hay không lúc mày vứt cũng là mày làm đâu phải tao đâu tao đéo sợ...Từ nhỏ tôi rất sợ giao tiếp kèm theo những lời nói chửi bới của họ nên tôi càng ít nói hơn..không lầm thì có nhiều người nói tôi là con tự kỉ..rồi đến năm lớp 6 ba mẹ thường xuyên có nhà cũng như là thường xuyên cãi nhau trước mặt tôi..rồi đến 1 ngày tôi vừa đi học về vào phòng thì thấy mẹ đang viết gì đó..bà ấy nói tôi đi về nhà ngoại ăn cơm đi bà ngoại nấu rồi đấy..vừa đi về đó thì bà ta đã hỏi mẹ tôi đang làm gì..lúc tôi nói mẹ đang viết gì đó trong phòng..thì bà ta đã nói mẹ mày viết giấy li hôn về nhà nhanh...lúc tôi về thì đúng thật bà ấy viết giấy li hôn nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống...bà ta giựt lấy tờ giấy li hôn mà xé nó đi..nhưng lí do đưa ra để mẹ tôi không li hôn là vì tôi và anh ta tại sao tại sao lại là tôi nếu họ sống không hạnh phúc thì thôi tại sao lại là tôi là thứ cản bước họ...tôi rơi vào trầm cảm..có rất nhiều lần tôi chỉ muốn chết đi tôi sống chỉ để tồn tại thôi..một đôi mắt vô hồn một gương mặt không cảm xúc một nụ cười giả tạo một vỏ bọc hoàn hảo...và tôi cũng bắt đầu tiếp xúc được vài người bạn nhưng cái cảm giác tiêu cực chả buông tha cho tôi, tôi tưởng tôi là bạn của họ nhưng không họ chỉ xem tôi là con bù nhìn thôi tôi đang làm phiền họ...rất phiền..tôi nghĩ là tôi nên im lặng không chia sẻ nữa giữ nó trong bản thân mình..tôi bắt đầu làm đau bản thân..bỏ ăn dùng thuốc ngủ thuốc an thần nhiều hơn..hay uống bia cho dù biết nó rất đắng tôi ghét đắng nhưng tôi lại uống bia uống cà phê...hay dùng thuốc để sống..mỗi lần họ đi làm hoặc ra khỏi nhà là 1 khoảng thời gian khủng khiếp với tôi hắn ta đánh tôi chửi bới tôi những lúc như thế nước mắt tôi không thể rơi nữa chỉ lặng lẽ uống vài viên thuốc ngủ thôi...thức dậy thì đi dầm mưa thoát khỏi căn nhà đó về thì hắn ta đã vào phòng tôi lại lấy bia ra uống...mỗi buổi tối tôi đều mất ngủ...thuốc là thứ giúp tôi ngủ mỗi đêm như thế...tôi muốn kết thúc tất cả nhưng chả thể nào được có lần tôi nhớ là họ đang tụ hợp và ngồi chơi nói chuyện phía trước nhà anh ta do ồn ào nên đã vào phòng tôi ngồi và bắt đầu kiếm chuyện với tôi kêu tôi đi mua nước cho anh ta nhưng chỗ mua nước rất xa nhưng tôi không có xe anh ta quát tôi chửi tôi rồi ép tôi đi bộ tôi khá khó chịu và bước ra ngoài ngồi một lúc nhưng điện thoại hết pin nên tôi cũng vào lại căn phòng đó tôi ước gì tôi có thể suy nghĩ kĩ hơn về việc vào lại phòng tôi vừa bước vào thì anh ta nắm tay tôi lại và tát tôi ngã xuống nền nhà rơi tai nghe nước mắt tôi rơi xuống anh ta bắt đầu miệt thị chửi bới tôi sau ném cái gối vào đầu tôi, tôi biết đó chỉ là chiếc gối nhưng với lực tay của anh ta nó đau lắm anh ta cấm tôi bước ra khỏi phòng..tôi ngồi trong góc nhìn chiếc điện thoại và những lời chửi bới vẫn còn đó...tôi đã làm gì sai sao..là lỗi của tôi sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top