dành cho người trầm cảm
Có nhiều chuyện cũng hài lắm
Nó khiến cho mình quá sức mệt mỏi
Người nói người đột vào thì sẽ ra mớ hỗ độn
Người nghe và quan trọng là người nói họ sẽ càng bực bội hơn. Và nói nhiều hơn. Thì người đột vài câu chuyện đúng hay sai. Tài giỏi hay kém cỏi ?
Nhưng riêng bản thân của họ thì mình cảm thấy thật ghê tởm. Vì hoẽ không biết họ sai ở chỗ nào và họ sẽ luôn luôn chờ thờ cơ làm to vấn đề. Thật đáng kinh bỉ những người như vậy
Áp lực qua...
Có ai từng tổn thương đến mức đòi lại tất cả những gì mình đã mất không? “Tất cả” đó đôi khi chính là những ngày bình yên khi chưa từng gặp mặt. Người đã muốn rời đi thì dẫu cho thế giới chỉ còn lại hai người, họ cũng chưa chắc ở lại bên bạn.
Đạo Phật dạy chúng ta đừng cố gắng chạy trốn khỏi đau khổ. Bạn phải đương đầu, phải nhìn sâu vào bản chất của đau khổ để nhận ra nguyên nhân của nó. Trong tình yêu, đôi khi người hứa không sai, sai ở chỗ người nghe tin đó là thật. Người đem giả dối vô tư bán, ta tưởng chân thành nên mua. Không ai thương mình như lời họ nói đâu. Sợ nhất là bị phản bội một lần, cả đời phải sống trong hoài nghi. Chúng ta có thể dùng tình yêu để có được cả thế giới, nhưng đôi khi cũng vì tình yêu mà đánh mất cả thế gian.
Đừng để đến khi bông hoa héo tàn mới đi tưới nước, lúc đó đã hóa dư thừa. Đừng để thanh xuân của mình trôi qua vô nghĩa với một kẻ không ra gì. Đừng để mình trở thành quả cam, bị người ta vắt kiệt nước rồi vứt bỏ bên đường. Có một kiểu người dù rất cô đơn nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấu. Rất buồn mà chẳng thể nói nên lời.
Nhưng dù bị thế giới này bỏ mặc, mong bạn cũng đừng bỏ rơi chính mình. Đôi khi, người ta phải khóc hết nước mắt để nhường chỗ cho một trái tim tràn ngập nụ cười. Thay vì mải miết tìm những thứ đã mất, hãy xem trọng những gì còn ở lại với mình trong hiện tại.
Bầu trời hôm nay đẹp cậu nhỉ ?!?
Ừm, đẹp thật, như đôi mắt của tớ vậy, đẹp mà cứ buồn làm sao...
Tớ là một đứa nhạy cảm, nhìn cái gì cũng nghĩ ra 7749 câu chuyện đau lòng rồi rơi vào cái hố tiêu cực
Bầu trời hôm nay rất đẹp mà tớ cứ man mác buồn lại còn chả hiểu sao mà buồn nữa.. Đôi lúc tớ ghét bản thân vì sự tiêu cực này.. Đôi lúc lại thương chính mình cũng vì sự tiêu cực ấy...
Overthinking là món quà trời ban nhưng không đi kèm hướng dẫn sử dụng. Nó khiến con người ta khó chịu, để rồi vô tình làm mất dần các mqh xung quanh lúc nào không hay...
Hmmmmmm nhưng mà cậu ơi, cuộc sống mà, ai chẳng có thử thách, tớ luôn tin ông trời không bất công với ai, chúng ta dù phải sống với cái đầu tiêu cực nhưng biết đâu ngoài kia còn vô vàn thứ tốt đang đợi ta đến đón nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top