vấn vương
"Chỉ muốn nói với em rằng
Thấy em cười làm con tim anh nhớ nhớ thương thương
Rồi lại vấn vấn vương vương
Em có biết anh muốn đi cùng em đến hết mọi nơi trên đời này..."
⊰ Vấn Vương_Trang Pháp, Tăng Phúc, Hải Đăng Doo⊱
---------------------------
Hôm nay đơn vị có mấy đồng chí quân y vừa vào Nam, đơn vị cử tôi cùng thằng bạn cùng phòng, Việt Cường ra tiếp đón,cu cậu nom có vẻ háo hức lắm, mấy thằng trời ở với mấy thằng đực rựa nên đâm ra ngán, nghe nói đợt này đội quân y có vài đồng chí nữ, nên nó phởn hơn hẳn, tôi chỉ nhìn nó cười ghẹo ghẹo vài câu, nó nghênh mặt bốp chát lại.
- Ờ anh Khôi cứ cười em đi, sau này em cười lại anh gấp đôi.
Lúc đó tôi còn tưởng nó chỉ nói giỡn, ai ngờ vài tháng sau, nó cười tôi gấp đôi thật.
Chuyến xe dừng lại trước mặt hai đứa, một đoàn người đi xuống tiến lại trước mắt chúng tôi, người dẫn đầu lên tiếng chào hỏi chúng tôi.
- Chào hai đồng chí ạ, em là Ngọc Anh, hi vọng hai anh giúp đỡ chúng em nhiều.
Thằng Cường nhìn Ngọc Anh, gần như có thể gọi là bị hớp hồn, tôi bất lực nhìn nó cười rồi cũng tự giới thiệu.
- Chào các đồng chí, tôi là Đăng Khôi, đây là Việt Cường, hai chúng tôi sẽ dẫn mọi người vào đơn vị, hi vọng trong suốt thời gian công tác cùng nhau chúng ta sẽ hòa thuận, giúp đỡ nhau.
Rồi tôi cùng thằng Cường dẫn cả đội quân y mới vào về đơn vị, trong đoàn chỉ có mỗi hai đồng chí là nữ, chúng tôi trên đường về cũng trò chuyện, mới biết được hai người là chị em họ, cô nàng Ngọc Anh lanh lợi lúc nãy là em. Còn người chị tên là Thủy Anh, khác với em mình cô nàng khá nhút nhát, suốt quãng đường không nói gì, chỉ lặng lẽ xách cái vali nhìn khá nặng, tôi không nhịn được bước đến giúp đỡ, cuối cùng cũng nghe được giọng nói the thẻ của nàng, một giọng nói khá êm tai. Rồi cứ thế im lặng suốt cả dọc đường về, còn nói về Ngọc Anh, suốt cả đường về, cứ rôm rả trò chuyện, gắn kết không khí của mọi người với nhau, nhìn cô cũng khá hợp cạ với Việt Cường.
Đơn vị xếp phòng cho các đồng chí quân y mới về, trùng hợp thay, phòng tôi cùng thằng Cường lại đối diện với hai chị em tên Anh , cấp trên nói, trong đơn vị hai đứa đô con nhất, bên kia lại chỉ có mỗi hai đồng chí nữ, xếp như thế giao cho chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ hai chị em.
Thằng Cường nghe thế mừng lắm, miệng cười muốn toét cả miệng, lòng tôi không biết sao cũng vui tựa đứa trẻ được thưởng.
Đêm hôm đó, tôi đột nhiên bị mất ngủ, bước ra ngoài định bụng đi dạo vòng quanh thì tôi lại và vào bóng hình của một cô gái, ngồi ngân nga vài câu hát đầy êm tai
"...Để em nói cho anh nghe đôi ba câu
Những suy tư mà em luôn cất giấu trong tim
Tình yêu với quê hương
Đặt trên hết những mộng mơ và tương tư tuổi trăng rằm..."
Tôi đứng đó lẳng lặng thưởng thức đợi khi nàng hát xong tôi mới khẽ cất tiếng.
- Không ngờ, giọng hát của đồng chí Thủy Anh đây, ngọt hơn cả mật
Thủy Anh nghe tiếng động giật mình quay sang, mặt cô thoáng ửng hồng, tôi cười, lại hỏi
- Cô lạ chỗ hay sao, mà giờ này còn đứng đây
- Thế sao anh cũng chưa ngủ
Cô nàng không đáp thẳng mà hỏi lại tôi, định ghẹo lại khiến tôi cứng họng, nhưng tôi không dễ ghẹo đâu à nha.
- Tôi bị giọng hát của Thủy Anh thu hút ra đây đấy
Tôi ghẹo, khiến Thủy Anh đỏ mặt, vội đứng lên cúi chào tôi rồi chạy vào, hình ảnh ấy nhìn dễ thương vô cùng, tôi rảo chân dạo vài vòng, nào ngờ phát hiện, thằng Cường đang ôm cây đàn ngồi cạnh Ngọc Anh, chàng đàn, nàng hát, một màn biểu diễn đầy ngọt ngào.
"...Em sẽ vượt qua từng cánh rừng để mở lối
Khi thấy làng quê mình yên bình anh hãy tới
Rồi mình sẽ cùng nhau đắp xây khi tiếng bom không còn rơi..."
Ngọc Anh hát xong e thẹn nhìn Cường, với cái miệng dẻo của nó, những lời có cánh được tuôn hết ra để mà khen nàng thơ, làm cô nàng mặt đang ửng hồng dần chuyển đỏ.
- Đồng chí mặt đỏ thế, bệnh à
Cường thấy thế liền ghẹo, sau đó là nhận được cái liếc xéo của nàng rồi bị bơ , nó cười hề hề bắt đầu dỗ người ta, tôi lắc đầu rồi cũng vào phòng, vừa hay lại đụng mặt Thủy Anh ở cửa, cô ngại ngùng, đóng nhanh cửa lại như không muốn gặp tôi. Toi rồi, bị người đẹp dỗi, ngày mai phải tìm cách dỗ mới được.
Ngày tháng cứ thế trôi, chợp mắt đã là thất tịch, đơn vị cũng tâm lí, cho chúng tôi tổ chức buổi văn nghệ nhỏ, tôi cùng thằng Cường mở bát lên song ca một bài. Tôi ôm cây đàn bắt đầu đệm từng nốt để thằng bạn cất giọng.
"Chỉ muốn nói với em rằng
Thấy em cười làm con tim anh nhớ nhớ thương thương
Rồi lại vấn vấn vương vương
Em có biết anh muốn đi cùng em đến hết mọi nơi trên đời này...."
Vừa hát, Cường vừa nhìn thẳng xuống chỗ nàng thơ của nó, mấy đồng đội trong đơn vị ồ lên một cái làm cô ngại đến lúc che mặt lại.
"...Nắm đôi tay ngọt ngào cho anh giữ mãi không buông
Một lời hứa sẽ luôn luôn
Trao đi hết cho mỗi riêng mình em nếu như em muốn có cả bầu trời..."
Tôi cũng cất lời, mắt lén lút dỗi xuống chỗ còn lại, tôi thấy nàng thơ của tôi đang cười, một nụ cười đẹp như nắng tỏ.
Buổi tiệc kết thúc trong những tràn vỗ tay những lời ghẹo chọc, và lời tỏ bày của thằng Cường với Ngọc Anh trước sự chứng kiến của tất cả anh em, tôi cười chúc mừng nó, rồi cũng ra ngoài tản bộ cho vơi đi chút cồn trong người, bỗng phía sau tôi vang lên chất giọng đầy ngọt ngào.
- Khuya rồi, sao anh Khôi chưa về ngủ ?
- À tôi tản bộ một chút, cho bớt mùi cồn, một chút sẽ về, còn Thủy Anh
- E-em cũng đi dạo...
- Sao lắp bắp thế, có gì muốn nói với tôi hả
- Hả, ờm, cái này, tặng anh
Cô đưa tôi chiếc khăn tay, có vẻ là do chính tay cô thêu, tôi đưa tay cầm lấy nó, sờ một chút rồi mỉm cười, nhìn lên, nàng của tôi đang đỏ mặt, dễ thương quá.
- Tôi cũng có quà tặng Thủy Anh, Thủy Anh nhắm mắt lại đi
Thủy Anh nghe lời nhắm mắt lại, tôi lôi từ túi ra một chiếc kẹp tóc cài lên làn tóc đen óng của nàng, hôm qua tôi đã dành cả nửa buổi đứng tại sạp kẹp để lựa cho em, chỉ hi vọng em sẽ không chê nó.
Thủy Anh cảm giác có thứ chạm vào tóc, bất giác mở mắt, khoảng cách chúng tôi khá sát nhau, nên làm nàng có chút bối rồi, tôi cuối xuống nhìn người thương, đặt lên tóc nàng một nụ hôn.
- Thủy Anh ngủ ngon
Người cười, rồi mang một mặt ngại ngùng về phòng, trước khi đi còn nhẹ giọng chúc
- Anh cũng ngủ ngon, mơ...thấy em nhé
Tôi cũng cười rồi mang theo chiếc khăn nàng tặng mà về phòng. Thằng Cường thấy tôi cầm cái khăn, liền mở miệng chăm chọc.
- Ủa, sao hồi xưa nói tui dữ lắm mà, giờ nhìn quà người ta tặng cười tủm tỉm ha.
Tôi không đáp, chỉ nằm xuống giường quay lưng về phía nó, tay nắm chặt lấy khăn tay mà chìm vào mộng.
(Được viết vào bối cảnh Việt Nam đã hòa bình)
Lưu ý: Truyện còn nhiều sai sót, mong bạn đọc nhẹ nhàng nhắc nhở
- Viết bởi Túc An, Vũ Chương -
--------------------
Món bí ẩn đây ạ hẹ hẹ hẹ
P/S: Tôi mê vấn vương quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top