nếu ngày ấy
"... Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh?
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp..."
⊰Nếu ngày ấy_Soobin Hoàng Sơn⊱
----------------------------
Dưới ánh đèn hơi vàng nhẹ của một quán bar, âm nhạc dịu nhẹ len lỏi trong từng góc nhỏ trong quán, đã quá khuya để khách khứa có thể ngồi quá đông, chỉ vài bóng người còn ở lại quán, đa phần là nhân viên đang dọn dẹp. Ở phía góc khuất nơi chỉ có đơn lẻ một chiếc bàn đầy khác thường, một người đàn ông thân đầy chỉnh tề dáng vẻ đầy mỏi mệt, mắt nhìn vào thân ảnh sơ mi xộc xệch đang nốc lấy nốc để chất lỏng chẳng lành mành gì cho cam. Dường như chẳng chịu nổi nữa, anh mới buông lời cản ngăn
- Thạch mày ngưng chưa
- Em chưa có say, anh để em uống
Hắn vốn định đưa ly rượu lên uống nữa, nhưng tay người kia nhanh hơn, một khắc cướp lấy ly rượu
- Không
- Kìa, chủ quán sao lại ngộ thế nhở, ai đời lại đi lấy rượu của khách là sao
Thuận nhăn mặt, lắc đầu ngao ngán nhìn thằng em của mình. Đúng là trong buôn bán, khách hàng là thượng đế, nhưng hỡi ôi danh tiếng của quán cũng quan trọng chứ thượng đế của tôi ơi.
- Dạ thằng ông cố, tao xin nhắc lại thân phận của mày hiện giờ, là Idol đầu ngành giải trí, gương mặt trẻ triển vọng của làng phim, người người nhà nhà yêu mến ngưỡng mộ, xung quanh không biết bao nhiêu chó săn, mày ra ngoài trong bộ dạng này sẽ có chuyện đó, tao sợ công ty mày tới tìm tao lắm Thạch ơi.
- Kệ đi, bị chụp thì đã sao, chỉ là đi uống chút rượu, hơn nữa em đâu có đi club chơi bời gái gú gì đâu mà anh lo
Thuận ôm đầu cảm thán với lý lẽ của người nhỏ hơn, hết cách chỉ đành thở dài mà ngồi xuống, bên cạnh gã
- Tao thua, trả mày đó, mày muốn uống nhiêu uống, uống chết cũng được, chết xong kiếp sau đầu thai đừng có ngu nữa, rồi đừng có làm em trai tao nữa nha, tao lạy mày đó.
Thạch cầm ly rượu, nghe lời khấy của người anh chỉ nhếch nhẹ mép. Gã cười, cười vì những lời người nọ nói không sai.
Nguyễn Cao Sơn Thạch, một gương mặt không còn xa lạ với màn ảnh Việt cũng như chương trình truyền hình.Được biết đến qua một show tuyển tú, debut với vị trí cuối cùng, là thành viên mờ nhạt nhất trong nhóm tài nguyên còn bị cắt xén cho mem nổi, sau bao năm cuối cùng cũng thoát được công ty thiên vị kia, tự mình vươn lên làm nghệ sĩ tự do, mất thêm hai năm cuối cùng cũng đạt được thành công xứng đáng. Người đời thường dùng những tính từ đầy hoa mỹ dành cho hắn, ngưỡng mộ lòng kiên trì và cái đam mê của hắn.
Nhưng ít ai biết rằng, cái đam mê ấy của Thạch sẽ chẳng cháy bỏng, ở vững trong lòng hắn nếu chẳng có bóng hình của một người, người mà hắn dành cả tim gan để yêu, để thương, để nhớ nhung từng ngày, cái tên âm it không nguôi, Lê Trường Sơn.
Lê Trường Sơn, cái tên gắn bó với gã suốt một chặng đường dài khi còn ghế gỗ bảng đen, cái tên khắc sâu trong tim gã muôn đời. Gã yêu Sơn sâu đậm, yêu từ thuở thiếu thời khờ dại, nhưng lúc ấy Sơn Thạch là gã trai hèn mọn, sợ hãi khoảng cách thân phận của cả hai. Trường Sơn sinh ra trong thân phận đại thiếu gia của tập đoàn 9M cao quý biết bao, lại nhìn gã, chỉ mang thân phận con trai của tài xế nhà họ, vậy nên gã nào dám quá phận, nghĩ đến việc chạm tới người nọ.
Cái tình yêu đầy hèn mọn lặng lẽ ấy cứ thế âm thầm nảy mầm bên trong lòng gã, âm thầm nuôi trong gã một hạt giống của nỗ lực. Gã nỗ lực từng ngày để bản thân gã trở nên giỏi hơn để một ngày tên mình có thể xứng đáng đứng cạnh tên Sơn.
Trường Sơn bảo thích người biết chơi thể thao, Sơn Thạch cũng âm thầm học bóng đá, trở thành cầu thủ xuất sắc của đội tuyển trường. Trường Sơn thích con trai học giỏi có thể giảng bài cho cậu, Sơn Thạch lặng lẽ tiến lên vị trí đầu bản. Sơn thích người hoạt động nghệ thuật, Sơn Thạch liền trở thành sinh viên của học viện âm nhạc, dấn thân vào con đường giải trí, dần dần tiến lên đỉnh cao.
Nhưng đợi đến khi cái tên Sơn Thạch của đã đủ tầm viết cạnh tên Trường Sơn, gã cũng không còn cơ hội.
Khi Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa nhận được giải thưởng đầu tiên, Trường Sơn đã mang bạn trai mình ra mắt gã.
- Thạch ơi, giới thiệu với Thạch đây là Hiếu, bạn trai tui
Sau câu nói đó, trái tim Nguyễn Cao Sơn Thạch chính thức chết đi.
Những năm sau này, Thạch lao đầu vào công việc, như chẳng thiết có ngày mai, làng giải trí cũng kết nạp thêm một trạch nam, không vướng bận yêu đương.
Mấy lần phỏng vấn hắn chỉ cười đáp nhẹ
"Em chờ duyên tới"
Và chỉ có những người đã tỏ chuyện của gã mới hiểu được rằng cái chữ "duyên" từ miệng gã là Lê Trường Sơn. Nói gã ngu gã cũng chịu, ai bảo gã thương người kia như thế...
Chỉ tiếc là cái duyên của gã mãi chẳng thể tới được
Sau hai năm, Trường Sơn gửi gã một tấm thiệp cưới.
Mảnh giấy màu đỏ chói báo tin hỷ, như nhắc nhở cho gã rằng, cả đời này Sơn Thạch mãi mãi chẳng có được Trường Sơn...
Sơn Thạch vừa uống vừa kể, Duy Thuận chỉ có thể ở bên mà thở dài. Duy Thuận vốn là anh họ của Trường Sơn, cũng gặp Sơn Thạch từ tấm bé, sau này khi thân thiết hơn, anh đã nhận gã làm em trai nuôi. Vốn là đứa lớn nhất trong cả ba, là anh cả, cũng là người chịu trách nhiệm chăm sóc cả hai, đương nhiên anh có đủ tự tin là người hiểu rõ hai người họ nhất. Và cũng chỉ anh biết được, trong mối tình này, chẳng phải Nguyễn Cao Sơn Thạch đơn phương.
Chỉ có mình Duy Thuận biết được rằng, Lê Trường Sơn cũng thích, cũng yêu Sơn Thạch dường nào, những khi ngồi cùng nhau chỉ riêng anh và câu, miệng của con mèo kia luôn chỉ reo lên những câu chuyện về gã trai tên Sơn Thạch. Chỉ Duy Thuận biết được rằng, cả hai đứa đều yêu, và đều sợ, sợ rằng đối phương chẳng nghĩ đến họ, sợ rằng khi nói ra, cả cơ hội gặp nhau cũng không còn.
Cứ thể mà bỏ qua nhau...
Trường Sơn sau nhiều năm bị thúc ép, cuối cùng cũng buông bỏ, nghe lời sắp đặt của ba mẹ, cười người đã có hôn ước từ bé với mình. Ngày em bước lên lễ đường, Thuận thấy trong đôi mắt của đứa em nhỏ luôn hướng về người kia, một chút trách móc, một chút tủi hờn và một chú0t nuối tiếc. Sơn Thạch chẳng thấy ánh mắt đó, bởi gã đang chìm sâu vào những rối ren, những nỗi buồn bên trong. Thuận nhìn cuối cùng cũng chỉ biết tiếc nuối thở dài cho một cuộc tình không thành...
Duy Thuận nghĩ rằng
Nếu ngày ấy, Sơn Thạch chịu vứt bỏ cái hèn nhát bên trong, ngỏ lời thương đến Trường Sơn...
Hẳn Trường Sơn cũng bỏ qua cái thân phân của cả hai, mà lựa chọn tin tưởng nắm tay gã qua những đêm đông rét buốt
Và nếu ngày ấy, Trường Sơn chịu bỏ đi cái suy nghĩ Sơn Thạch không thích cậu, mà chịu nói ra lời yêu....
Thì hẳn giờ đây cả hai đang nằm trên giường đón những tia nắng sớm cùng nhau, trong một cuộc tình thật đẹp...
Nhỉ ?
----------------------------
Mấy bà quên tui chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top