mình gặp lại được không

“….Mình gặp lại được không
Mình làm lại mọi thứ như chúng ta mới yêu lần đầu
Anh sẽ không như trước kia, hay thức khuya để uống bia
Mới sáng ra đi mất tâm, mặc em nhiều đêm khóc thầm
Mình gặp lại được không….”
       ⊰Mình Gặp Lại Được Không - Lezii, Lewiuy, Minh Huy, Bikay⊱

------------------------------------

Đồng hồ điểm 12h khuya, Bạch Hồng Cường, cuối cùng cũng chịu để máy phát nhạc được nghĩ, tìm một chỗ ngày phòng tập mà ngồi nghỉ một chút, vừa cầm điện thoại lên, anh đã phát kinh ngạc vì đóng thông báo mà mình nhận được. Hơn trăm cuộc gọi nhỡ,tin nhắn

- Mẹ ai mà rảnh quá vậy

Cường chửi thề một câu rồi cũng nhấp vào danh bạ mà check xem, đã không bấm thì thôi, chứ bấm vào, đôi lòng mày của anh bất giác nhíu lại với nhau. Cái dòng đỏ chót hiện lên dãy số mà đã lâu không còn gọi đến cho.

Là của Lê Bin Thế Vĩ, gã người cũ vừa chia tay tròn một năm của Cường

Cường thoát khỏi danh bạ, nhấn vào giao diện của mess, vẫn là hắn ở đầu danh sách với một đống tin nhắn hiển thị chưa đọc

lezii → bachhongcuong


mewp oiw
meod dsang tsp hơ
mep tapa ita thou
giuu suv khỏe nuaex

mèooiw
minhg gsp nhai di
emnho mwo
nhớ mro lames
rm hia không lảm mwp gín nuace dau
rm hyaw khongo nhyw trc kia đâu
em swx khing đi nhậy
rồi ssngs bpr ang di nuacw đâu
jhongo đewr anh khíc một mingf nữa đâi
mình quai lạo fif

Đọc những dòng chữ lung tung được gửi đến mình, Cường thở dài một hơi.

Anh và Vĩ từng có một mối tình rất đẹp.

Từ hồi còn học cùng học viện trung học V45, Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ đã nắm tay nhau bước đi, nắm tay nhau dạo chơi khắp khuôn viên trường với những tiếng cười đùa đầy hạnh phúc, cùng cười khi thứ hạng trên bảng xếp hạng tăng lên, một buồn một vỗ về khi không may tuột hạng, cùng cầu nguyện dưới trời sao đầy rực rỡ trên ngọn núi cao, nguyện rằng cả hai cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời.

Chỉ là….

Tình yêu thời còn trẻ còn ấy, chẳng sao có thể chống lại bức tường đầy gai của cuộc đời.

Lên cao học, hai người vẫn nắm tay nhau vào cùng học viện TBTN, nhưng những áp lực của cao học lại quá lớn, lớn hơn gấp bội so với trung học, khiến cả hai dần xa cách. Thời điểm ấy, Vĩ lại gặp biến cố gia đình, khiến cảm xúc hắn ngày càng tụt, Vĩ tìm đến chất còn và những cây thuốc lá điện tử, cái thứ chất chẳng mấy tốt lành gì, mà bám víu. Bạch Hồng Cường, khi ấy với tư cách là bạn trai, đã nhiều lần can khuyên hắn hạn chế lại, nhưng đổi lại là cái nhăn nhó khó chịu của Thế Vĩ.

Cường dần thấm mệt

Con người mà chứ có phải thần thánh đâu mà không đau, không mệt…

Rồi ngày hạ năm đó, Cường đã rời đi, đi đến cứu lấy trái tim đang ngày càng chết đi của chính mình. Rời đi trong chiều mưa của tháng năm, bỏ lại một vùng trời thanh xuân, chẳng để lại cho hắn một cái gì ngoài câu.

“Mình chia tay đi, anh mệt rồi.”

Và anh đi cũng đã hơn một năm.

Một năm đó, Cường tập trung cho bản thân, không yêu đương thêm, anh nghĩ trái tim mình đang dần ổn định lại.

Nhưng cho đến hôm nay

Nhìn những dòng trên điện thoại, trái tim anh lại lần nữa rung lên những nhịp trật với quỹ đạo, như đang muốn nói anh đừng sống trong cái lời nói dối bản thân tự đề ra nữa.

Và rồi ngón tay anh nhấp vào nút gọi

Rất nhanh cuộc gọi đã được nhận, và Cường đã bắt đầu choàng tỉnh nhận ra mình vừa làm gì. Nhìn vào cuộc gọi, Cường chỉ có thể lắp bấp cất lời.

- A-Alo

- Mèo

- Ừm, a-anh đây, em gọi anh có

- Em nhớ mèo

- Em say à

- Mèo gặp em được không...?

- Vĩ

- Em đây, mèo gọi em

- Anh nghĩ là, mình chẳng nên gặp nhau đâu

- Mèo...

- Em biết mà, tim anh đủ đau rồi, chẳng muốn đau thêm đâu

- Em xin lỗi

- Và anh nghĩ em chẳng cần hứa với anh gì đâu, bởi em hứa nhưng em chẳng bao giờ làm được cả...

- ...

-Nên là hãy để trái tim chúng mình nghỉ ngơi chút đi nhé

- Mèo

- Vĩ quên anh đi nhé, tìm người mới, và nhớ đừng làm tổn thương người ta như cách em làm với anh nhé

- Em không làm được đâu...

-Em làm được mà, thôi nhé, anh cúp đây

Cường nói xong, liền bấm vào nút đỏ ngắt kết nối, rồi suy tư nhìn màn hình đen ngòm, cuối cùng Cường cũng đủ can đảm cắt đứt sợi dây đỏ của cả hai, anh nghĩ vậy...

.
.
.
.
.

Được rồi anh thừa nhận, anh không thắng nổi trái tim mình. Rốt cuộc Cường cũng
đứng dậy mặc áo khoác, tắt đi màn hình hiển thị giao diện chat với người kia, rồi bước đi

bachhongcuong --> lezii

Mèo
Em đang ở đâu
Gửi định vị cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top