Nhà

Có người từng nói:" Nhà là nơi để về,là nơi mà ta cảm thấy thoải mái nhất". Đúng thật là vậy từ nhỏ tôi đã luôn xem nhà của tôi là thứ duy nhất tôi có thể sống thật với chính bản thân mình.Có thể tự do hát,tự do nhảy,làm những điều mà mình chưa dám làm với lũ bạn.Cho đến khi lớn lên tôi mới nhận thức được nghĩa của từ " nhà " trong tiềm thức của tôi chính là gì. À thì ra đó là nơi có mẹ,có cha,có ông bà và cả em của tôi nữa.Có thể nói rằng "nhà của tôi" chính là ngôi nhà hạnh phúc nhất trên hoàn vũ này.

Nhưng rồi mẹ tôi mất.

Tôi hay tin khi đang trên đường về.Và từ giây phút ấy cuộc đời tôi lại bước sang một ngõ hẻm khác.Kì thực con hẻm này nó lại tối tăm đến vậy.Tôi vẫn cứ đi,cứ đi về phía trước dù tôi chả biết ở phía đó có gì.Cũng kì lạ thật,con đường về nhà của tôi lại đầy kí ức ám ảnh đến vậy.Từ "ám ảnh" này không hề tối tăm đến vậy chỉ là đối với tôi nó thực sự đáng sợ.Có nhiều người hỏi rằng tôi có nhớ mẹ không...
Không
Luôn trong tim tại sao phải nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: