Bạn
Tôi có một nhóm bạn...
Tôi là một người nhìn khá là khó gần và tôi cũng nghĩ như thế.Nhưng một khi tôi đã quen thân thì rất dễ hoà nhập.Nói sao nhỉ,chắc có lẽ là do tôi đã quen với họ nên có thể dùng những mặt khác của mình để tiếp xúc với họ.
Không phải là điều tự hào chứ tôi nhìn người rất tốt.Tôi rất cẩn thận trong mối quan hệ với người khác nên bạn bè tôi chơi chung đều rất "chất lượng".
Họ có những lúc hẹn đi chơi mà không có tôi.Không phải như mọi người nghĩ là tôi bị bỏ rơi đâu,mà là không nhất thiết những cuộc gặp mặt đều sẽ có tôi.Tại vì tôi ít đi chơi đêm.Nói thẳng ra là gia đình tôi rất nghiêm khắc giờ giấc,xin đi đâu cũng được nhưng trước 8h tối là phải có mặt ở nhà.Vì gia đình tôi sợ tối nên dễ xảy ra chuyện gì ấy thôi mà.
Tôi hiểu họ
Họ cũng hiểu tôi
Tôi nghĩ cho họ
Họ cũng nghĩ cho tôi
Đó chẳng phải là điều đáng quý nhất trên đời này sao?
Có lần,họ vô nhà tôi để lấy đồ,đường nhà tôi tối lắm.Tôi bảo sáng mai đi rồi lấy,tối về đường nguy hiểm lắm.Thế mà họ vẫn đi.Về đến nhà thì nhắn cho tôi, bảo rằng : " Đường nhà mày tối vậy,nguy hiểm sao mày dám về."
Tôi bảo: Quen rồi,có gì thì la lên chứ có gì đâu.
Thế là lần đi chơi gần đây,chỉ mới 7h30 thôi.Tôi thấy bạn chặn đầu xe tôi lại là tôi biết định đưa tôi về rồi.
Nghĩ thế chỉ biết cười thôi chứ mà bảo tôi tự về được là bạn tôi đâu có chịu.
Và cứ như thế,chúng tôi lại có nhiều kỉ niệm bên nhau.Thật ra trong thứ gọi là tình bạn này có rất nhiều sự mâu thuẫn nhưng không ai nói ra cả.Do chúng tôi sợ mất họ.
Tôi chỉ mong rằng mọi thứ có thể thay đổi và biến mất đi nhưng mối quan hệ chúng tôi vẫn như vậy.Dù chỉ là cái chào khi gặp lại thôi cũng đủ để ta ngoảnh đầu lại và nhìn về phía hồi ức ấy là may mắn lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top