BẮT ĐẦU HUẤN LUYỆN
Khi dùng bữa xong cả ba và mẹ tôi đuề đi về phòng ngủ nhưng tôi lại háo hức quá độ nên không thể nào chợp mắt. Thế nên tôi đã quyết định lén lên gác mái tìm xem có cuốn nào cho người mới không. Trong khi đang lén lút lục lọi thì mãi mới tìm được một cuốn sách mà đúng hơn thì giống với nhật ký hơn. Bên trong có sách có hướng dẫn sử dụng mana cách chế tạo ma pháp cách kết hợp các ma pháp và vài phương pháp hỗ trợ khác.
Tôi: trúng mánh rồi.*vui mừng*
Tôi liền tranh thủ thời gian mà đọc các thứ được ghi trong sách:"trước tiên để biết cách vận dụng mana thì ta cần phải hiểu mana là gì? Mana là một năng lượng tuần hoàn trong cơ thể . Khi sinh ra mỗi người đuề có mức độ mana nhìu hay ít .Mức độ mana có thề thừa hưởng từ di truyền nhưng hoặc rèn dũa từ khi còn nhỏ. Để điều khiển mana ta cần phải tập trung tinh thần cảm nhận mana trong cơ thể của bản thân rồi điều khiển dòng chảy mana đi qua các bộ phận của cơ thể. Dòng chảy mana có thể kích thích các dây thần kinh cơ bắp của cơ thể phát triển lm cơ thể mạnh hơn.Khi đã điều khiển mana ta có 2 phương pháp luyện tập. Đầu tiên cũng như cách điều khiển mana ta sẽ dẫn mana qua toàn cơ thể và duy trì trạng thái đó sau đó thì tăng cường nồng độ mana của một bộ phận để tăng cường cách luyện này khá nguy hiểm vì nếu không kiểm soát được dòng chảy mana sẽ dẫn đến đau cơ và nuy hiểm nhất là cơ thể sẽ nổ tung.Cách làm này rất phù hợp cho các chiến binh,sát thủ hay kiếm sĩ. Còn lại là là phóng thích mana ra ngoài cơ thể đến mức cực hạn r hồi phục mana r làm lập đi lập lại để tăng cường mana.Cách này không gì mguy hiểm nhưng khá tốn sức."
Tôi: biết chọn cái nào giờ đây.*lo lắng*,thôi thì tập cảm nhận mana trước đã.
tôi ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại tập trung để cảm nhận đc mana. Sau một lúc lâu tôi cũng đã mơ hồ cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ đang từ từ đi vào cơ thể.Sau khi hấp thụ được một lúc tôi mở mắt ra thì tôi cảm nhận được rằng hấp thụ mana có thể tăng lượng sức mạnh,tốc độ và cảm nhận mọi thứ xung quanh.Trong khi đang kinh ngạc thì mắt tôi dần tối lại cơ thể mất hết sức lực mà gục ngã.
Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng."chắc do cơ thể bị thiếu hụt mana nên mới dẫn đến bất tỉnh,từ mai chắc phải luyện thêm tăng cường mana thôi để tránh trường hợp như hôm qua".Tôi xuống lầu và ăn sáng như thường lệ cùng với cha mẹ.Sau khi xong buổi sáng thì cũng là lúc bắt đầu cuộc luyện tập.Do tôi có thể học nhanh mọi thứ tôi nhìn thấy nên suốt thời gian qua tôi đã có thể bắt trước hoàn toàn cha mình mà không cần học hỏi nên tôi kiên quyết nói:"Hãy đấu tập với con một trận đi ạ,thưa cha"*với giọng điệu ngạo nghễ*.
Sato: cũng được thôi,vậy nhân tiện ta coi khả năng của con vậy
Sau khi dứt câu tôi liền sử dụng một lượng nhỏ mana để tăng cường thể chất mà lao lên
Sato*bất ngờ* nên chỉ biết đỡ đòn
Sato * nó di chuyển y hệt như mình, chả nhẽ nó học chỉ thông qua việc thực quan sát sao?Nhưng có điều động tác thì y hệt nhưng sức thì không đủ mà thay vào đó là phép tăng cường,ai đã dạy nó chứ.*
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt vì sử dụng mana quá nhiều*thở hổn hển*
Sato: rất ấn tượng đó con trai mới 5 tuổi mà mạnh hơn nhiều người rồi.*con đúng là thiên tài mà *.
Tôi:"đáng ghét,vậy mà một đòn cũng không trúng."*buồn bã* " con chịu thua"*đây là giới hạn của mình rồi nếu còn tiếp tục thì mình lại ngất xỉu mất *
Sato tiến lại gần tôi và bảo: "con không cần phải buồn đâu vì con đã là một thiên tài rồi.con tự mình học tập kiếm thuật của ta mà chỉ cần nhìn sơ,học cách điều khiển mana dù đáng ra lứa tuổi này con cũng chưa khai thông ma pháp mà tự mình mài mò đã rất đáng được gọi là thiên tài rồi."
Sau khi nghe ông ấy nói vậy tôi cũng buông lỏng mà gục ngã trong lòng của ông.Đến khi tôi thức dậy trời cũng đã tối nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h đêm.Tôi nghĩ giờ này chắc cha mẹ mình cũng đã ngủ rồi nên tôi quyết định qua gác mái để luyện tập tiếp nhưng khi mới bước ra khỏi phòng tôi lại thấy được hai người họ chưa ngủ mà đang bàn chuyện gì đó.Tôi lén lại gần và hóng:
Miaka:" A vẫn đau đầu vụ hồi chiều à."
Sato:"um, anh lo cho con,thằng bé quá mạnh a sợ sau này nếu nó lạm dụng sức mạnh mà làm việc xấu thì..."
Miaka:" nó là con anh cũng là con em nên em tin rằng nó sẽ không làm việc gì xấu đâu, anh hãy tin tưởng nó,với lại bây giờ nó còn nhỏ mà a đâu cần lo như vậy.
Sato:" em nói đúng,cảm ơn em."
Sato:" em nghĩ sao nếu cho nó đi học ở trường hoàng gia"
Miaka:" đó đúng là nơi tốt nhưng mà trong đó đa phần là các quý tộc nên em sợ con sẽ bị..."
Sato:" không sao đâu,có khó khăn mới rèn giũa đuợc.
Miaka: trường đó hình như chì nhận trẻ 7 tuổi trở lên vậy anh định rèn luyện con trong 2 năm sau,vậy có hơi tàn khóc với một đứa trẻ không.
Tôi: không đâu ạ,con chấp nhận khổ luyện 2 năm.*kiên quyết"
Sato & Miaka : con tỉnh rồi sao*bất ngờ*
Tôi:vâng, và con cũng nghe hết rồi.
Sato:Vậy hãy cố mà luyện.
Miaka:"khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi,mai rồi tính tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top