I

Lời nói đầu:

- Ừm...truyện sẽ không nhân vật cụ thể, tôi sẽ dùng hai từ "em và nàng" để tượng trưng cho hai nhân vật chính

- Truyện do tưởng tượng của tôi nên nó sẽ khá là sến, không đọc thì đừng ném gạch

- Không hợp thì làm ơn LẶNG LẼ THOÁT TRUYỆN ĐỪNG CMT VÀO THÔNG BÁO, OK?

- Cảm ơn đã đọc!

________________________________

Em là một con người sống trong thế giới nội tâm, cô độc đến lạ, hiu quạnh đến thế. Em là một cô gái đầy lập dị, lạnh nhạt, bướng bỉnh và vô tâm.

Nhưng em cũng là một con người nhạy cảm, rất để ý đến những ánh mắt của những người xung quanh nên đôi khi em lại tự ngụy trang cho chính bản thân muôn hình vạn trạng những mặt trái khác của con người mình chỉ để vừa lòng người khác.

Cứ nghĩ bản thân sẽ như thế đến hết đời nhưng rồi em lại gặp được người mà em muốn có được, muốn giữ người ấy ở bên cạnh mãi mãi..

.....

Em gặp nàng khi đang trong một nhà sách, em thường vào đây để mua truyện tranh hay tiểu thuyết gì đó. Lúc ấy cũng thật tình cờ, khi em còn đang bối rối vì không biết chọn cuốn truyện nào thì bỗng bị đẩy nhào về trước những may là khi em sắp hôn đất mẹ thì nàng lại đỡ lấy em. Em liền nhìn thấy một gương mặt thật đẹp nhưng cũng sắc bén không kém, mắt em liền đối diện với đôi nâu sắc tính lặng như mặt hồ vào đông đến, lạnh nhạt và vô cảm.

Không hiểu sao khi ấy, khi ánh mắt chạm nhau chỉ trong giây lát thôi em đã cảm nhận được bản thân đã rung động đến nhường nào. Em hoàn hồn rồi vội đứng thẳng người lên, sau đó cúi người nói lời cảm ơn nàng.

Thật buồn là khi ấy nàng lạnh nhạt gật đầu rồi đi cùng bạn bè của nàng. Em có chút lúng túng xoa gáy rồi cúi xuống nhặt lên hai cuốn truyện. Nhớ đến khuôn mặt ấy em lại xấu hổ xoa mái tóc của mình, em nhút nhát mà đứng nhìn bóng lưng nàng bằng ánh mắt rung động cùng thích thú.

.....

Một ngày thứ bảy thoáng đãng, em lại lần nữa vào trung tâm mua sắm, vừa thi xong nên em cùng nhóm bạn của mình đi chơi trong trung tâm.

Nhưng khi đang trong nhà sách thì một người bạn bỗng nhắn rằng họ sẽ không đi được. Em khá nghi ngờ vì giọng điệu này cứ như diễn ấy, sau khi trả lời tin nhắn xong thì một lát sau lại có cuộc gọi, lần này là một đứa nữa trong nhóm, nó là người phụ trách chở tụi còn lại, nhỏ nói rằng sẽ hủy và không đi nữa.

Thật ra là lúc này em thấy có chút tức giận và buồn bực nhưng lại nghi ngờ, bởi em hiểu tính cách của bọn họ. Vậy nên em bình thản mà lựa những cuốn truyện.

Sau khi mua xong, em ngồi nghỉ ở một quán nước trên tầng 3, vì nơi đó khá yên tĩnh. Và cũng thật trùng hợp rằng bên cạnh bàn em ngồi thì nàng và bạn bè của nàng cũng ở đó.

Có một người trong nhóm đã nhận ra em, đó là một cô nàng khá năng động và cá tính. Cô ấy tên A, là người hôm trước đã vô tình đụng trúng làm em suýt té ngã. Cô nhận ra em thì liền kéo em qua chỗ của họ, em có chút ngượng ngùng chào hỏi từng người rồi lén liếc nhìn nàng đang chăm chú vào cái laptop trước mặt.

Một anh chàng đã chú ý đến ánh nhìn của em thì liền cười vui vẻ nói rằng nàng rất hay như thế, bởi nhóm họ đều là sinh viên nên phải viết bản báo cáo bài tập nộp cho giảng viên. Anh còn nói thêm rằng bài tập có thể nộp vào tuần sau nhưng nàng cứ thích hoàn thành sớm hơn.

Em nghe vậy khẽ cười, rồi nhìn nàng, thấy nàng nhấc mắt lên nhìn, em xấu hổ quay sang chỗ cô nàng A, bắt chuyện với A.

Được một lúc thì đám bạn của em cũng đến, em cũng biểu hiện khá bình thường, chẳng bất ngờ gì mấy. Còn lũ kia thì khá thất vọng vì không lừa được em, nói lời tạm biệt với hội bạn của nàng em cùng bạn mình lên lầu 2 của trung tâm chơi trò chơi ở đó.

Đa phần suốt cả một đoạn thời gian đó em giữ đồ giúp bọn nó chứ không chơi. Em không thích chơi những thứ đó.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top