Chương 6
Đến nơi, tôi thấy Uyển Uyển ôm lấy Hàn Mặc ở đó. Tôi sững lại, bất ngờ rồi liền quay lưng bỏ đi, không có dũng cảm để ở lại chứng kiến hai người họ. Tại sao chứ? Không phải người Hàn Mặc thích là tôi sao, tại sao lại là Uyển Uyển. Tôi đi loanh quanh các sạp ăn uống, dừng lại ở sạp bán kẹp tóc, tôi lại nhớ lại hồi 4 năm trước Hàn Mặc đã tự tay làm kẹp tặng cho tôi cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó. Tôi càng nghĩ càng đau lòng, đi được một lúc thì tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống, tôi say nên mặt tôi đỏ ửng, trời cũng lạnh mà tôi chỉ mặc áo khoác mỏng không ấm chút nào.
Cứ ngồi đấy mà tâm trạng, bạn học đi qua ngỏ ý đưa tôi về lều nhưng tôi lắc đầu từ chối nói rằng tôi có thể tự về. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi luôn mong rằng Hàn Mặc sẽ đến tìm tôi, đau lòng mà đưa tôi về lều.
Thế nhưng cậu không đến, tôi đành cơ thể nặng chĩu về lều. Bạn học đang dọn dẹp thấy tôi ngã xuống đất vội chạy lại đỡ và dìu tôi vào trong. Tôi ngủ cho đến sáng hôm sau khi nghe thấy tiếng của Hàn Mặc và bạn học ở bên ngoài. Lúc này tôi mới bước ra, đầu tóc bù xù không gọn gàng, quần áo sộc sệch. Hàn Mặc hỏi tối qua tôi ở đâu, tôi chỉ bảo mình đi dạo rồi về ngủ sau đấy tôi vào nhà vệ sinh công cộng để tắm rửa thay đồ.
Ra ngoài Hàn Mặc vẫn đứng đó, theo sau là Uyển Uyển. Tôi nhìn cậu ta bất giác cảm thấy khó chịu nhưng không để tâm, dường như tôi đã nghĩ hai người họ tối qua đã ở bên nhau mà thấy chạnh lòng.
Hàn Mặc hỏi tôi có muốn đi leo núi cùng lớp cậu ấy không. Mỗi lớp có dự định riêng như leo núi hoặc tách ra đi lẻ, tôi từ chối nói vẫn muốn nghỉ ngơi. Hàn Mặc nghe vậy cũng không đi, còn Uyển Uyển bị bạn học kéo đi mà không kịp phản kháng nên bây giờ chỉ còn hai chúng tôi.
Hàn Mặc sờ chán tôi rồi hà xuống " may mà không cảm", tôi chỉ nhìn không nói gì. " cậu sao vậy? Chỗ nào không khoẻ hay sao?" Nghe vậy tôi chỉ hỏi, đêm qua cậu và Uyển Uyển ở bên nhau sao?", Hàn Mặc ngơ ngác nhưng rồi như nhớ ra gì đó liền bất ngờ hỏi tôi "Sao cậu biết?"
Tôi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu ấy rồi bước đi, Hàn Mặc vẫn theo sau nắm lấy áo tôi nói "không có gì xảy ra đâu, chỉ nói chuyện vài câu thôi mà Nami" tôi vẫn bước tiếp, không muốn nghe cậu nói, ngày càng đi nhanh hơn. Thậm trí Hàn Mặc không chịu nổi bèn chạy lên chắn trước mặt tôi. Nhìn thấy tôi khóc, cậu hoảng loạn lau nước mắt giải thích chẳng có gì xảy ra cả, nói rằng tôi đừng hiểu lầm bởi người cậu thích chỉ có tôi. Tôi không kìm được liền hỏi "vậy sao cậu không tỏ tình với mình" vừa nói vừa lau nước mắt. Cậu bất ngờ trước câu hỏi của tôi liền đỏ mặt mà cúi xuống hôn lên chán tôi rồi nói " mình xin lỗi đã để cậu bận tâm chuyện này, cậu đồng ý làm ngừoi yêu mình chứ" tôi không ngần ngại mà nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống nhón chân lên hôn lấy Hàn Mặc.
Hết hơi, tôi mới bỏ ra và nói lời đồng ý. Cũng may là xung quanh không có ai, nếu khôgn tôi ngại chết mất. Hàn Mặc nhìn biểu cảm ngại ngùng của tôi rồi bật cười véo má tôi, nắm tay tôi đi nướng đồ ăn. Ở bên cạnh, nhìn Hàn Mặc chuyên tâm vào nấu nướng tôi thấy cậu đẹp hơn thường ngày rất nhiều, tôi nhìn mê mẩn. Đang nhìn thì bị Hàn Mặc nhìn thấu " đẹp lắm hả" rồi tôi mới giật mình rồi bảo" đâu? Đồ ăn thơm quá nên thế đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top