Chương 3

Chuyện là tối hôm qua, vì mải suy nghĩ về Hàn Mặc mà tôi đã vô tình đi qua tên sát nhân đang lẩn trốn ở đó, hắn định tha cho tôi nhưng khi thấy tôi lấy điện thoại ra liền nghĩ tôi gọi cho cảnh sát nên đã ra tay với tôi.

Chán tôi quấn băng gạc vì có vết thương lớn ở đầu, mặt cùng chày xước và bầm tím nơi khoé môi vì hắn đã tát tôi một lực rất mạnh. Tay chân may mắn chỉ bị gãy chứ không giống trogng những bộ sát nhân mà tôi từng xem....
nếu không tôi đã toang rồi. Bước ra khỏi dòng suy nghĩ, anh tôi đã đến theo định vị ở trên máy tôi do anh cài. Đến nơi thấy hắn đang cầm búa định đập vào đầu tôi, a hoảng hốt lao tới đè hắn xuống đánh hắn đến ngất đi. Anh nhanh chóng gọi cứu thương và cảnh sát, tại phòng điều tra. Khi biết nguyên nhân định sát hại tôi, anh trai tôi đã điên kên đạp cửa đánh hắn thêm một trận nữa. Đến nỗi cảnh sát phải 4 người can ngăn mới tách được anh tôi.

Lúc này cha tôi mới bảo, tại sao con lại về một mình, sao Hàn Mặc không đưa con về. Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến đầu óc tôi bất giác đau. Tôi viện cớ là sang tìm Hàn Mặc nhưng đúng lúc cậu ấy không có ở nhà, chỉ như vậy cha tôi mới tha cho cậu ấy.

Thế nhưng chỉ tôi mới biết, trước khi gọi cho anh trai, tôi đã gọi cho Hàn Vũ 2 cuộc gọi nhưng cậu ấy đều không bắt máy. Vậy nên tôi đã gọi cho anh, tôi thấy tuyệt vọng vô cùng. Anh tôi nhìn tôi dường như hiểu ra liền đi ra ngoài cho đến tối khi cha mẹ tôi về mang thu dọn hành lí mang đến viện cho tôi. Anh đến, nhìn tôi rồi hỏi " Hàn Mặc, cậu ta thật sự lúc đó không ở nhà sao?"

Tôi chột dạ, bấp ba bấp búng thừa nhận. Anh trai tôi tay năm lại nổi gân xanh nhìn thẳng vào mắt tôi nói "em có biết em suýt nữa là mất mạng rồi không? Nếu a không đến kịp thì em sẽ ra sao? Bây giờ em còn bao che cho cậu ta, đừng tưởng a không biết là trước khi em gọi cho a thì e đã gọi cho tên nhãi đó" a tức giận mà quát tôi. Tôi chưa bao giờ thấy a như vậy liền sợ hãi mà xin lỗi a.

Rồi Hãn Mặc bước từ bên ngoài vào, thấy tôi người quấn đầy băng bó mà hoảng loạn chạy đến phía tôi nhưng giữa trừng bị anh tôi ngăn lại. "Cậu không xứng được lại gần con bé, một tên khốn nạn dám để con bé về một mình, cậu cút đi tôi không muốn thấy mặt cậu xuất hiện quanh em gái tôi"

Cho đến lúc này Hàn Mặc mặt đầy nước mắt cầu xin sự tha thứ từ tôi. Cậu nói rằng sẽ giải thích cho tôi nghe nên tôi đã bảo a cho cậu ấy nói. A tôi không muốn nghe nên đã ra ngoài để lại hai đứa chúng tôi. Hàn Mặc quỳ xuống, vừa nói vừa nghẹn ngào " mình... k không cố ý tránh né cậu... mình nhận ra tình cảm với cậu nên đã vô thức cảm thấy mình không xứng nên đã tạo ra khoảng cách để hai ta đi trên con đường mới..." phải rồi, Hàn Mặc không còn cha mạ, cậu ấy không hề khá giả gì, tài sản cha mẹ cậu để lại chỉ đủ cho cậu ăn học.

Có lẽ vì vậy àm cậu thấy không xứng với tôi, nhưng tôi không quan tâm, cậu đối xử với tôi rất tốt. Chưa bao giờ cậu để tôi về một mình ngoại trừ ngày hôm qua , tối qua Hàn Mặc đã theo tôi về nhà để chắc chắn rằng tôi đã an toàn. Khi đi được nửa đường, bà cậu ấy nhập viện và bệnh viện đã gọi cho cậu ấy. Chỉ còn mình bà là người thân nên cậu ấy đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng không ngờ tôi lại xảy ra chuyện.

Khi nghe tin cậu đã chạy đến đây ngay lập tức, viện tôi và viện của bà cậu ấy cách nhau 40km  nên trên đường đi cậu vô cùng lo lắng cho sự an nguy của tôi. Nghe vậy tôi chạnh lòng àm thương cậu, nếu không bị gãy tay gãy chân thì tôi đã không ngần ngại mà nhào vào ôm cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh